Phùng Chương vươn cổ trông ngóng, đôi mắt mong mỏi chờ người của Hình bộ tới, nào ngờ lại thấy Trương công công trong cung xuất hiện, khiến hắn sợ đến nỗi vội vàng chạy bổ qua.
Trương công công chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, giọng the thé cất lên: “Người nào là Tĩnh Thất gia?"
Tĩnh Bảo vội bước ra hành lễ: “Là vãn sinh."
Trương công công âm thầm quan sát một lượt, lạnh lùng nói: “Về đi, lo chôn cất Tứ cô nương cho đàng hoàng."
"Đại nhân?" “Tĩnh Bảo bật thốt.
"Về chờ đi!"
Trương công công ném lại bốn chữ, xoay người bỏ đi. Phùng Chương cuống quýt chạy theo, phủ nha rộng lớn chỉ còn lại một mình Tĩnh Bảo đứng trơ trọi giữa sảnh đường.
Về?
Chờ?
Tĩnh Bảo lặp đi lặp lại bốn chữ ấy trong đầu, nghiền ngẫm từng chữ một, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài.
Nàng cúi đầu, ánh mắt hiện lên vẻ chua xót không thể tả, rồi khom người, nhẹ nhàng phủ tấm vải trắng lên thi thể.
"Lục Tứ cô nương, chúng ta về nhà thôi!"
…
Hầu phủ, sân khấu vẫn còn đó, nhưng sự náo nhiệt đã chẳng còn.
Tĩnh Bảo đi thẳng vào trong.
Một tiểu đồng trông thấy từ xa, bèn chạy vào báo, quản gia đích thân ra đón, dẫn Tĩnh Bảo vào phòng chính.
Trong phòng chính, Tuyên Bình Hầu gia ngồi nghiêm trang trên ghế thái sư, sắc mặt âm trầm hiu hắt.
Ba ngày bị giam, cứ như một cơn ác mộng.
Ngẩng đầu trông thấy Tĩnh Bảo, ông mới hơi dịu mặt: “Đến rồi à?"
"Nhị cữu!"
Tĩnh Bảo định hành lễ, nhưng Tuyên Bình Hầu đưa tay ra nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904446/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.