Từng câu từng chữ ép thẳng tới nơi, Phùng Chương khẽ ho một tiếng.
“Tĩnh Thất gia, đây là nha môn Thuận Thiên phủ, vụ án trình đến chỗ ta, ta phải điều tra trước đã. Mà điều tra thì cũng cần thời gian!”
“Đại nhân định điều tra xem hai tên Thạch Hổ, Thạch Thuấn kia khởi tâm làm loạn ra sao, hay muốn điều tra xem chúng đã ép buộc, c**ng b*c Tứ tiểu thư như thế nào?”
Phùng Chương đập mạnh bàn: “Ngươi… vô lễ!”
“Người chết là thê tử chưa kịp cưới của ta, ta không nên vô lễ thì cũng buộc phải vô lễ rồi!”
Tĩnh Bảo tiến lên một bước, nghiêm nghị nhìn thẳng Phùng Chương, ánh mắt ấy đen đặc như mực sánh, khiến người ta không dám đối diện.
Phùng Chương nghẹn họng, vậy mà lại không đủ can đảm đối diện ánh mắt của hắn.
Không đúng!
Rõ ràng hắn mới là quan gia mà!
Phùng Chương vội ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ quan lớn oai nghiêm.
Tĩnh Bảo chỉ coi như không thấy.
“Đã vậy thì, nếu Phùng đại nhân e dè quyền quý, tham sống sợ chết, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nếu nha môn Thuận Thiên phủ không thể phân xử công bằng, ta bèn đến trước cổng Quốc Tử Giám quỳ xuống kêu oan. Ta muốn cho sĩ tử thiên hạ đều mở to mắt nhìn xem: đây mà là trời quang sáng sủa, đây mà là thái bình thịnh thế gì chứ? Tất cả đều là thứ chó má!”
“Ngươi… ngươi… ngươi…”
Phùng Chương suýt nữa bị chọc giận đến ngất.
Ai chẳng biết khắp thiên hạ này, kẻ khó đối phó nhất chính là bọn đọc sách. Một cây bút trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904445/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.