Trước khi vào phòng, Tĩnh Nhược Tố đã lau khô nước mắt, gắng gượng nở nụ cười hành lễ với từng vị trưởng bối, lại ngồi trò chuyện cùng lão phu nhân một lát.
Thấy lão phu nhân có vẻ mỏi mệt, Lục thị bèn vẫy tay ra hiệu hai chị em ra ngoài nói chuyện.
A hoàn bưng trà nóng lên, Tĩnh Nhược Tố uống mấy ngụm, không nói một lời.
Lúc Hầu phủ gặp nạn, nàng đã phái người đến canh ở cửa nhà họ Ngô, vậy mà đợi mãi chẳng có tin tức gì truyền ra.
Ngô tỷ phu không ra sức thì thôi, nhưng đại tỷ chịu ơn Hầu phủ nhiều đến vậy, dẫu sao cũng nên cho một a hoàn ra báo tin mới phải.
Tĩnh Nhược Tố nào không đoán được Tĩnh Bảo đang nghĩ gì.
Nàng lau nước mắt, cất giọng nghẹn ngào: “Chúng phái người canh chừng viện của ta, quyết không cho ta bước ra khỏi cửa. A Bảo, là do tỷ vô dụng."
Tĩnh Bảo như bị sét đánh ngang tai.
"Nhà họ Ngô… sao lại dám làm vậy?"
"Con người vốn ích kỷ, nhà họ Ngô trên dưới mấy trăm miệng ăn, ai chẳng muốn giữ mạng mà sống."
Lời này nghe vào tai…
Tĩnh Bảo khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ đại tỷ biết được điều gì?"
Tĩnh Nhược Tố gật đầu: “A Bảo, muội có biết vì sao Hầu phủ lại rơi vào tai họa lần này không?"
Tĩnh Bảo lắc đầu.
Phủ Lâm An cách kinh thành xa vạn dặm, tin tức nơi kinh thành đến được thì cũng đã chậm một bước. Huống hồ thân phận của nàng, đâu thể tùy tiện ra ngoài, chỉ an phận đọc sách trong phủ.
Đêm đó, nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904448/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.