🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Tĩnh Bảo đặt chén trà xuống, bình thản nhìn trưởng tỷ.

“Gánh nặng này muội đã gánh lên rồi thì chẳng định đặt xuống nữa đâu, đại tỷ đừng khuyên nữa, trong lòng muội đã rõ cả.”

Mắt Tĩnh Nhược Tố bất giác cay xè.

“A Bảo, muội vẫn còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện nam nữ, nếu lỡ bị lộ thì… thì đó là tội lớn đến mức tru di cả nhà.”

Tĩnh Bảo hờ hững đáp: “Lúc mọi người nuôi muội như con trai, có từng hỏi ta có bằng lòng không? Giờ lại khuyên muội quay về làm nữ nhi, đại tỷ, muội chỉ hỏi một câu: còn quay lại được không?”

Tĩnh Nhược Tố thấy lòng lạnh buốt.

Phải rồi, còn quay lại được nữa không?

Ai trong thiên hạ chẳng biết phía nam có phủ Lâm An;

Phủ Lâm An có vị thần đồng tên là Tĩnh Thất gia;

Tĩnh Thất gia từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, mở miệng ra là văn chương, còn nhỏ tuổi đã là án thủ của phủ Lâm An. Nhà họ Ngô cũng vì có vị đệ đệ này mà nhìn nàng bằng con mắt khác xưa.

Tĩnh Bảo thấy vành mắt tỷ tỷ đỏ hoe, bèn dịu giọng an ủi: “Đại tỷ cứ yên tâm, trong lòng muội tự biết tính toán, đừng lo lắng.”

Đường phía trước chẳng dễ đi, chông gai dằng dặc, hiểm họa rình rập.

Quay đầu lại thì càng chẳng dễ đi hơn, không chỉ phải ấm ức bản thân sống đời nữ nhi chốn khuê phòng, còn khiến mẹ và các tỷ tỷ phải khổ lây.

Đã đều không dễ đi, thì chỉ còn cách cắn răng bước tiếp, nàng không tin, thật sự không thể mở ra một con đường sáng!

“Tĩnh Thất gia, Tĩnh Thất gia, người đâu rồi?!”

Là giọng của Lục Hoài Kỳ!

Tĩnh Bảo chỉnh lại áo quần, định bước ra ngoài thì bị Tĩnh Nhược Tố kéo tay giữ lại: “Đừng có dây dưa với nó, thằng nhóc đó chỉ toàn chơi bời!”

“Vâng.”

“Khoan đã!”

Tĩnh Nhược Tố vẫn không buông tay: “Muội với mẹ định ở hẳn chỗ lão phu nhân thật sao?”

“Sao lại là thật được? Chỉ là lời ngon tiếng ngọt dỗ bà cụ thôi. Ở thật thì mấy người thím biết để mặt mũi vào đâu? Thỉnh thoảng qua lại chút là được rồi.”

“Tĩnh Thất! Sao ngươi suốt ngày cứ lề mề như đàn bà thế hả! Còn không chịu ra đây thì ta…”

“Đến rồi đây!”

Tĩnh Bảo vội mở cửa bước ra, cười híp mắt đi đến trước mặt Lục Hoài Kỳ: “Lục Biểu ca, tìm ta có chuyện gì vậy?”

Lục Hoài Kỳ gãi đầu: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn rủ ngươi đi chơi. Ngươi muốn đi đâu cứ nói, ta bao hết!”

Tĩnh Bảo liếc hắn một cái: “Tài sản bị tịch thu đem trả lại rồi à?”

Lục Hoài Kỳ: “…”

Tĩnh Bảo: “Lại có bạc mà tiêu xài phung phí rồi?”

Lục Hoài Kỳ: “…”

Tĩnh Bảo: “Tứ muội của huynh chết không uổng sao?”

“Lão Tĩnh Thất! Ngươi con mẹ nó…”

Lục Hoài Kỳ suýt nữa nổi khùng, nhưng lại thấy lông mi Tĩnh Bảo còn đọng nước, bèn mềm lòng ngay.

“Ta đây là vì muốn cảm ơn ngươi mà, đến cả bạc chôn đáy rương cũng lôi ra rồi, ngươi thật không hiểu lòng người tốt!”

Tĩnh Bảo vừa tức vừa buồn cười: “Vậy thì cất lại đi, ta còn phải ôn bài, không có thời gian chơi với huynh đâu!”

“Lão Tĩnh Thất, chẳng lẽ ngươi không nể mặt ta sao?!”

“Không nể thì sao?”

Lục Hoài Kỳ nghẹn lời, giận mà không dám giận, mặt đỏ phừng phừng.

Đường đường là thiếu gia Hầu phủ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã bao giờ bị người ta lạnh nhạt như thế này đâu?

“Vậy… vậy lần sau nể mặt ta một lần là được rồi!”

Nói rồi, lại nhỏ giọng nhún nhường: “Được không?”

Tĩnh Bảo chỉ là muốn dạy dỗ tính tình ngông cuồng của hắn một chút, chứ thật ra cũng chẳng định trở mặt.

“Được.”

“Huynh đệ tốt!”

Lục Hoài Kỳ vỗ một cái lên vai, làm Tĩnh Bảo suýt thì ngã bổ nhào.

“Ta chưa dùng sức mà, Tiểu Thất!”

Ai là Tiểu Thất của ngươi?!

Tĩnh Bảo trừng mắt liếc hắn.

Lục Hoài Kỳ cười hề hề, nghĩ thầm: Đám thiếu gia miền Nam đúng là yếu ớt thật đấy. Thôi lần sau phải dịu dàng với Tiểu Thất hơn chút, kẻo hắn giận mình.

“Thật muốn cảm ơn ta, thì đi với ta tới phòng Tứ muội một lát nhé?”

Nụ cười của Lục Hoài Kỳ đông cứng lại: “Đến đó làm gì?”

Tĩnh Bảo trừng mắt lườm hắn, thầm nghĩ: liên quan gì đến ngươi!

Lục Hoài Kỳ: “…”

Đàn ông miền Nam trừng mắt cũng xinh thế cơ à?

*

Viện của Tứ cô nương ở góc tây bắc, còn chưa đến nơi đã nghe tiếng nữ tử khóc thút thít.

Lục Hoài Kỳ trầm mặc một lát: “Là Ngũ muội, nó thân nhất với Tứ muội.”

“Vậy đi thôi!”

“Ai đó?”

Đã bị phát hiện, hai người đành phải bước vào viện...

Chỉ thấy Ngũ cô nương Lục Cẩm Vân mặc đồ trắng đơn sơ, cài một đoá hoa trắng nhỏ trên đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Thấy có nam nhân lạ, nàng vội xoay người lau nước mắt.

“Ca ca, vị này là…”

“Là Tĩnh biểu ca của muội.”

“Tĩnh biểu ca!”

Tĩnh Bảo dịu giọng hỏi: “Ngũ cô nương, muội không sợ sao?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.