Tài mắng xéo chửi khéo của Triệu thị, thiên hạ không ai bì kịp!
Đây rõ ràng là đang ám chỉ việc Dư thị không thể sinh con!
Tĩnh Bảo nhìn hàng lệ nóng hổi tuôn rơi trên mặt Đỗ Ngọc Mai, trong lòng sinh thương xót: “Đại tẩu, để họ lên xe ta nghỉ một lát đi.”
Đỗ Ngọc Mai nghẹn ngào: “Thế còn đệ thì sao?”
“Đệ…”
Tĩnh Bảo chỉ tay về phía con ngựa, cười đáp: “Đệ cưỡi ngựa là được. Người đâu, đưa các nàng ấy lên xe.”
A Man nghe vậy lập tức kéo tay áo Tĩnh Bảo, nhỏ giọng nhắc: “Đừng bốc đồng nữa, gia từ nhỏ đến lớn, có cưỡi ngựa được mấy lần đâu.”
Tĩnh Bảo không phải không biết cưỡi, chỉ là không thích vì cưỡi đau mông lắm!
Nhưng chỉ một chuyện cỏn con như thế lại khiến Đỗ thị khóc thành thế này, nàng không đành lòng nhìn thấy.
A Man thấy nàng đã quyết, vội ra hiệu bằng mắt với anh trai, bảo hắn trông chừng cẩn thận.
A Nghiễn hơi dùng sức, nhẹ nhàng đỡ Tĩnh Bảo lên ngựa.
Tĩnh Bảo cảm thấy lòng được xoa dịu.
A Man và A Nghiễn là hai anh em ruột, được cha nàng mua về trong một chuyến buôn ở Tây Bắc.
Mua về rồi thì A Nghiễn bị đưa thẳng vào chùa Hàn Sơn học võ với hòa thượng, còn A Man từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh nàng, do chính tay Lưu ma ma dạy dỗ.
Tĩnh Bảo vẫn thường cảm thán: đây là chuyện duy nhất trong đời mà người cha vô dụng của nàng làm đúng.
Dù anh thì kiệm lời đến mức đánh tám gậy cũng không khai một chữ; em thì suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904458/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.