🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Lúc này, Cố Trường Bình đang ngồi trước bàn đọc bài thi.

Thẩm Trường Canh ngồi phía dưới, cầm một bài thi lên cười nhạt: “Không ngờ được, cái tên khốn Thạch Thuấn đó mà cũng học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh.”

Cố Trường Bình ngẩng đầu: “Thạch thượng thư vốn xuất thân thư hương môn đệ, có gốc tích khoa bảng. Hai đứa con ông ta ngày ngày lớn lên trong gia đình thi lễ danh môn như thế, thì có thể kém cỏi tới đâu được chứ ?”

“Ta nhổ!”

Thẩm Trường Canh mắng một tiếng: “Đừng nói với ta mấy chuyện thư hương gì đó, toàn là thứ dơ tai bẩn mắt, cả ổ súc sinh thì đúng hơn, hèn hạ!”

Cố Trường Bình nhấc mí mắt nhìn y một cái, đưa tay nhận bài thi, đọc kỹ một lượt, rồi dùng bút chu phê chữ “Nhị đẳng”.

“Ngươi nói đúng, văn chương thì trau chuốt, nhưng phẩm hạnh kém, chung quy khó thành đại khí. Cho ‘nhị đẳng’ cũng xem như nể mặt Thạch thượng thư rồi.”

Nể cái rắm ấy!

Thẩm Trường Canh tức tối nghĩ.

Y tiện tay cầm một bài thi khác lên xem, vừa nhìn tên, cơn giận tiêu tan, cười ầm lên.

“Tiền Tam Nhất? Cái tên gì thế không biết?”

“Có lẽ là con trai của Tiền thị lang.”

Cố Trường Bình khựng lại chốc lát, rồi nói tiếp: “Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vạn vật quy nguyên mới là chân lý. Cái tên này đặt cũng có ý nghĩa đó chứ. Không biết bài văn viết thế nào?”

Thẩm Trường Canh vừa xem vừa gật gù: “Tiền thị lang thì chỉ biết chui đầu vào tiền, nhưng con trai ông ta lại không tệ, bài viết thế này, hiếm có, hiếm có!”

“Đến mức ngươi phải nói hai chữ ‘hiếm có’ lập tức lúc à…”
Cố Trường Bình chăm chú đọc, không do dự phê chữ “Ưu”.

“Tài hoa hơn người, học vấn uyên thâm, sau này ắt là nhân vật không tầm thường.”

“Tre cong mọc măng thẳng, chắc mồ mả nhà Tiền thị lang cũng phải bốc khói xanh rồi.”

Cố Trường Bình nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, giấu đi tia sáng trong mắt.

“Tĩnh Bảo? Như châu như ngọc? Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại đặt cái tên như vậy, nghe là biết được nuôi lớn trong tay đàn bà, không ổn, không ổn!”

Thẩm Trường Canh lắc đầu nói.

Khóe mắt Cố Trường Bình giật khẽ, đặt chén trà xuống: “Văn viết thế nào?”

Thẩm Trường Canh đọc bài, khi thì nhíu mày, khi thì trợn mắt, lúc lại lắc đầu, dáng vẻ như đang ngồi trong nhà xí mà không giải quyết được chuyện.

Một lúc sau, y thở dài: “Bài viết rất hay, từ ngữ chặt chẽ, phá đề mới lạ, chỉ tiếc là chưa viết xong.”

Khóe mắt Cố Trường Bình lại giật, cầm bài thi lên đọc một lượt như nuốt chửng, cuối cùng dừng lại ở tên thí sinh, cười nhạt: “Quả là rất hay, nhưng tiếc là bài viết dang dở.”

“Sao… sao lại không viết xong chứ!”

Thẩm Trường Canh tiếc nuối thở dài, lại không cam lòng, bèn lật sang mấy bài thi khác của Tĩnh Bảo.

“Ta thấy có thể du di một chút, mấy bài trước viết rất xuất sắc. Ngươi xem, môn Luật lệ và Toán pháp cũng đều đứng đầu.”

Cố Trường Bình lạnh giọng: “Luật lệ và Toán pháp chỉ là môn phụ, Quốc Tử Giám xưa nay trọng văn chương. Bài viết còn chưa xong mà đã cho vào trường, e là khó phục lòng người!”

Thẩm Trường Canh còn định mở miệng giúp, thì Cố Trường Bình đã nói: “Chi bằng mời cả mấy vị bác sĩ tới đây, cùng nhau bàn bạc xem sao?”

Cố Trường Bình nhìn y, nói: “Chi bằng mời luôn cả Thủ phụ đại nhân tới, để người định đoạt cho.”

Vậy thì thôi khỏi!

Thẩm Trường Canh lập tức ngậm miệng.

Tuy Thủ phụ đại nhân kiêm nhiệm chức Giám chính Quốc Tử Giám, nhưng đó là người thân tín bên cạnh Hoàng đế, đâu có rảnh mà đi chấm bài thi của thí sinh? Có mà muốn bị mắng à!

Cố Trường Bình cúi đầu, đọc lại bài thi một lần nữa, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt người kia lúc trông thấy hắn, như thể gặp phải quỷ vậy.

Khóe môi hắn cong lên.

Thẩm Trường Canh cảm thấy có gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn hắn.

Cố Trường Bình lập tức thu lại nụ cười, cầm bút chu, phê xuống hai chữ: "Mạt đẳng"!

Đúng lúc này, Tề Lâm bưng hộp đồ ăn vào, bày từng món lên bàn.

Thẩm Trường Canh ngửi mùi thơm lập tức thấy đói bụng, vừa định bước qua ăn, thì thấy Tề Lâm rút ra một thiệp mời, đưa cho Cố Trường Bình: “Gia, là thiệp từ phủ Thạch đại nhân.”

Cố Trường Bình mở ra xem, đọc lướt vài dòng rồi đưa cho Thẩm Trường Canh: “Tối mai, đi cùng ta dự yến.”

Thẩm Trường Canh ghét bỏ: “Ta có thể từ chối không?”

“Không thể!” Cố Trường Bình đáp gọn lỏn.

*

Tiễn Lục Hoài Kỳ rời đi, trong phòng lập tức yên ắng hẳn.

Tĩnh Bảo uống thuốc xong lập tức vùi đầu ngủ một giấc, mãi đến khi trăng treo nghiêng phía tây mới tỉnh dậy.

Giữa lúc ấy, Lục thị có đến thăm một lần, thấy nàng ngủ ngon, bèn không đánh thức, chỉ cùng Lưu ma ma về viện thu xếp đồ đạc chuẩn bị về lại Lâm An.

Chuyến đi kinh thành này, chuyện gì cũng không suôn sẻ, bà dự định ngày mai sẽ đến chùa Tây Sơn dâng hương giải xui.

Sáng hôm sau.

Tĩnh Bảo đã đỡ cảm, ăn hai bát cháo kê nóng, tinh thần lập tức khá lên.

Thấy vậy, Lục thị vui mừng, rủ nàng cùng đi chùa Tây Sơn dâng hương, xua đi vận rủi trong người.

Tĩnh Bảo vốn không tin mình xui xẻo, nhưng lại muốn bỏ chút tiền làm lễ siêu độ cho Tứ tiểu thư, bèn vui vẻ đồng ý.

Nàng trở về thay áo quần, lấy theo ngân phiếu phòng thân, vừa ra khỏi viện đã thấy thím hai Triệu thị đứng dưới bóng cây, đang nói chuyện với mẹ.

Hỏi ra mới biết, Triệu thị cũng muốn lên Tây Sơn lễ Phật, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, cùng đi còn có con dâu trưởng Đỗ Ngọc Mai.

Đỗ Ngọc Mai gả vào Tĩnh gia đã vài năm mà chưa có con, chuyến này hai mẹ con định đến khấn Phật cầu con.

Chuyến hành hương vốn đơn giản nhẹ nhàng, thoắt cái biến thành đoàn người rầm rộ.

Tĩnh Bảo vừa bước chân ra khỏi phủ, đã vin cớ không khỏe, chui luôn vào xe ngựa, bắt đầu ngẫm nghĩ xem sau này mở tửu lâu thì nên đặt tên gì, món ăn gì.

Đến trưa, xe ngựa đến chùa Tây Sơn.

Các nữ quyến xuống xe tiến vào chùa, Tĩnh Bảo đi sau cùng. Đợi mọi người đã đi xa, nàng lập tức ra hiệu mắt cho A Nghiễn.

A Nghiễn biết rất rõ chủ tử định làm gì, cầm lấy ngân phiếu rồi vòng ra phía sau chùa.

A Man thấy hắn đi xa, không nhịn được thấp giọng than: “Gia thật tốt bụng quá, bên Hầu phủ gia còn chẳng làm pháp sự cho Tứ tiểu thư, hậu sự cũng qua loa tắc trách, đúng là không ra thể thống gì!”

“Làm rình rang quá, chẳng phải sẽ khiến nhà họ Thạch mất mặt à?”

Tĩnh Bảo cười như không cười: “Làm người mất mặt, sao bằng trực tiếp đánh vào mặt họ. Hầu gia tự có tính toán.”

A Man khựng lại, rồi nét mặt dần mờ mịt…

Gia nhà nàng thông minh thế, đến cả lòng dạ của Hầu gia cũng đoán được rành rẽ, sao mà thi cử lại thất bại được nhỉ? Không đúng chút nào!

Tĩnh Bảo nhìn nét mặt ngờ nghệch kia thì biết ngay con nha đầu này đang nghĩ gì, bèn phất tay áo quay đầu bỏ đi.

Biết xấu hổ thì đỡ!

Chính là cái quẻ hôm đó của nó gieo sai.

Điềm lành thì không linh, mà điềm xấu thì chuẩn quá mức!

Dâng hương, lễ La Hán;

Xin xăm, cúng hương đèn.

Ăn chút cơm chay buổi trưa, nghỉ ngơi trong nhà khách một lát, đợi A Nghiễn sắp xếp xong pháp sự, Tĩnh Bảo lập tức đề nghị hồi phủ.

Nàng còn định mặt dày đến Cố phủ đòi một lời giải thích.

Nào ngờ, vừa ra khỏi chùa được một quãng, mấy nha hoàn và bà tử bên cạnh Đỗ Ngọc Mai đồng loạt ôm bụng kêu đau, có hai bà tử lớn tuổi thậm chí ngã lăn ra đất r*n r*.

Triệu thị trừng mắt lườm con dâu, Đỗ Ngọc Mai thì hoảng hốt, mặt mày trắng bệch, tay siết chặt khăn tay, nước mắt rưng rưng biện bạch: “Chắc là ăn phải thứ gì không sạch trong chùa.”

“Cả đoàn ăn cùng một loại cơm, sao người khác không sao, chỉ có người của ngươi bị? Chẳng lẽ, chỉ người của ngươi mới là hàng quý?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.