Tĩnh Bảo vừa trở về thư phòng ngồi xuống, thì Triệu thị đã đích thân đến tận nơi chúc mừng, mặt mày hớn hở như hoa nở, chuyện hôm trước giẫm phải Tĩnh Bảo đã quên sạch như chưa từng xảy ra.
“Chúc mừng Thất gia, mừng Thất gia, sau này Thất gia làm quan lớn rồi, cũng đừng quên nâng đỡ mấy người huynh đệ của mình đấy.”
Lời hay ai mà chẳng nói được!
Tĩnh Bảo sai A Man rót trà: “Nhị thẩm, cho dù không làm quan lớn, giữa huynh đệ với nhau cũng nên giúp đỡ lẫn nhau.”
“Thật đúng là đứa trẻ ngoan.”
Triệu thị cố nuốt vị chua trong lòng xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, liếc nhìn Chu ma ma một cái. Chu ma ma lập tức dâng lên một bọc lụa đựng năm mươi lượng bạc.
“Đây là chút lòng thành của Nhị phu nhân, Thất gia đừng chê ít, cũng đừng thấy tầm thường.”
Mắt Tĩnh Bảo nheo lại thành một đường, cầm một thỏi bạc lên tay cân cân vài cái: “Đa tạ nhị thẩm, con người cháu là thế, càng tầm thường lại càng thích.”
Triệu thị cười nói: “Xem kìa, cái miệng này... dù có thích cũng đừng nói ra miệng, cháu là người đọc sách đàng hoàng cơ mà.”
Tĩnh Bảo cười, rồi đặt bạc xuống.
Chu ma ma liếc qua bằng khóe mắt, lòng bất chợt rùng mình. Đôi tay Thất gia này, trắng quá mức rồi.
Chủ tớ hai người ngồi lại một lát rồi cáo lui. Vừa ra khỏi sân, nụ cười trên mặt Triệu thị không gắng gượng được nữa, sầm mặt xuống: “Chu ma ma, đến cả Bồ Tát cũng thiên vị!”
Chu ma ma không biết nên đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904461/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.