Người phục vụ bưng khay lên, lật đật đi tới bàn kia để truyền lời.
Khóe mắt Tĩnh Bảo liếc theo, vừa khép bắt gặp ánh nhìn từ hai huynh đệ nhà họ Thạch đang nhìn về phía mình. Ba người, sáu con mắt, giao nhau giữa không trung, tóe ra tia lửa, khiến cho tim của Ngô Thành Cương cũng phải run lên thon thót.
Huynh đệ họ Thạch mang rượu tới, rõ là có ý, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt”!
Mà cậu em vợ thì đáp lại bằng một đĩa giò heo, bóng gió mỉa mai hai người họ còn chẳng bằng súc sinh.
Tặc tặc tặc!
Không hổ là người có thể vào Quốc Tử Giám, đầu óc này thật linh hoạt! Lần đầu tiên, Ngô Thành Cương nghiêm túc đánh giá Tĩnh Bảo!
Đúng lúc ấy, từ hậu trường bước ra hai thiếu niên, tầm mười mấy tuổi, mặt mày tuấn tú, môi còn thoa son.
Hai người họ tiến đến bàn của huynh đệ họ Thạch, nhào vào lòng hai người, một kẻ rót rượu, một kẻ gắp thức ăn, thân mật không thể tả.
Ngô Thành Cương hạ thấp giọng nói: “Hai huynh đệ này kiếp trước chắc là hòa thượng chuyển kiếp, đời này nam nữ đều ăn. Hai tiểu đồng kia là tình nhân của họ, còn giấu sau lầu hai một cặp tỷ muội nữa. Nghe nói người chết trong tay họ, nam nữ cộng lại, không ít hơn mười người.”
Lục Hoài Kỳ nghe xong, tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
Tĩnh Bảo nhớ tới đôi chân trắng đẫm máu kia, lòng thắt lại, khẽ nói: “Tỷ phu, chỗ này dơ bẩn lắm, sau này đừng đến nữa.”
Ngô Thành Cương lắc đầu: “Chỗ dơ thì có cách chơi của chỗ dơ, chỗ sạch cũng có cách chơi của chỗ sạch. A Bảo, đệ mới vào kinh chưa bao lâu, không biết ai là người đứng sau điều hành Tầm Phương Các đâu. Nếu biết rồi, chắc chắn đệ sẽ không nói vậy!”
“Ai vậy?” Tĩnh Bảo tò mò hỏi.
“Chưởng quầy họ Cố, tên là Ấu Hoa, từng là đệ nhất tài nữ nổi danh khắp kinh thành.”
Ngô Thành Cương ho khẽ một tiếng: “A Bảo, đệ có biết cha của Cố Ấu Hoa là ai không?”
“Ai vậy?”
Ngô Thành Cương thong thả nói: “Chính là Cố Thủ phụ đầu tiên của Đại Tần, Cố Diên Thăng. Cố Ấu Hoa là con gái út của ông ấy.”
Tĩnh Bảo kinh ngạc nhìn anh ta, ngạc nhiên hỏi: “Con gái của Thủ phụ mà sao lại trở thành chủ một kỹ viện?”
Ngô Thành Cương nhíu mày: “Thân phận của Cố Ấu Hoa không chỉ có vậy. Cô của nàng ta từng là Thái hậu, nếu nói ra, nàng ấy có thể gọi Hoàng thượng một tiếng biểu ca.”
“Hóa ra là Cố gia đó!”
Lúc này Tĩnh Bảo mới bừng tỉnh nhớ lại, mấy năm trước phu tử từng nhắc đến vụ án lớn nhất Đại Tần, vụ án hai anh em họ Cố.
Cố gia vốn là hào tộc vùng Hà Bắc. Khi Cao Tổ khai quốc, Cố gia toàn lực phò tá, lập công không kể xiết. Khi Tiên Đế còn là Thái tử, Cố gia có một người con gái nổi tiếng tài sắc, được tuyển vào cung, rất được Tiên Đế sủng ái, được lập làm Hoàng hậu.
Tuy được sủng ái, nhưng Cố Hoàng Hậu nhiều năm không sinh nở, trong lòng sinh bệnh.
Mẹ ruột của Hoàng đế đương triều là Vương thị, xuất thân thấp kém, khi tiến cung chỉ là một mỹ nhân. Nhưng bà lại có phúc phận, hai lần được sủng hạnh thì sinh ra một trai một gái, được phong Quý nhân.
Vương Quý nhân e sợ thế lực của Cố Hoàng Hậu, để bảo toàn mạng sống và tương lai cho con trai, bèn viện cớ cơ thể yếu đuối không đủ sức nuôi con, giao con trai cho Hoàng hậu nuôi.
Cố Hoàng Hậu nhận được Hoàng tử, thế lực như mặt trời ban trưa, Cố gia dốc hết sức đưa con trai lên ngôi Hoàng đế. Sau khi Tiên Đế băng hà, hai anh em họ Cố lấy danh nghĩa đại thần phò tá, nắm giữ triều chính, quyền thế hiển hách.
Không ngờ Hoàng đế nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng trở mặt vô tình, không những giam giữ Cố Thái hậu, mà còn xử tội mưu nghịch, g**t ch*t hai anh em họ Cố.
Tộc nhân nhà họ Cố bị tru di, đại tộc lẫy lừng, trăm năm hiển hách, trong một đêm tan thành tro bụi.
Tĩnh Bảo lẩm bẩm: “Đã tru di cả tộc, vậy sao Cố Ấu Hoa vẫn còn sống?”
“Chuyện này cũng ly kỳ lắm. Ngày Cố gia bị bắt, đúng ngay hôm Cố Ấu Hoa xuất giá. Kiệu hoa đã rời khỏi Cố phủ, tội không liên lụy đến con gái xuất giá, nên nàng mới thoát được.”
“Nhà chồng nàng là ai?”
“Là con trai út của Vương gia nước Tô Lục, Phác Vân Sơn.”
Ngô Thành Cương cười nhạt: “Phác Vân Sơn từ nhỏ đã làm con tin, nhiều năm sống nhờ ở Cố phủ. Nếu không có Cố phủ che chở, mạng hắn đã chẳng còn từ lâu.”
Tĩnh Bảo đoán: “Cố gia gặp chuyện, hắn vì tự bảo toàn mà viết hưu thư ư?”
Đoán trúng rồi!
Ngô Thành Cương liếc Tĩnh Bảo một cái: “Phác thế tử còn chưa kịp động phòng, đã vội viết hưu thư. Sau đó, Cố Ấu Hoa dùng của hồi môn mở Tầm Phương Các. Lúc đầu chỉ là một thuyền hoa nho nhỏ, chính nàng tự mình gảy đàn ca hát tiếp khách. Đệ có biết đêm đầu tiên của nàng được đấu giá bao nhiêu bạc không?”
“Bao nhiêu?”
“Một ngàn lượng vàng ròng.”
Tĩnh Bảo sững người. Từ thiên kim được cưng chiều biến thành kỹ nữ bán nghệ bán nụ cười, Cố Ấu Hoa quả là người có tâm trí vững vàng, đúng là một nữ tử phi thường.
Nàng lại hỏi: “Vậy Phác thế tử về sau ra sao?”
Ngô Thành Cương nhún vai: “Hắn trở về nước Tô Lục, hiện giờ chính là Tô Lục Vương.”
Tĩnh Bảo hơi nhướn mày, lạnh giọng: “Nếu không phải là kẻ phụ tình bạc nghĩa, sao có thể leo lên được vị trí đó?”
Ối mẹ ơi!
Ngô Thành Cương và Lục Hoài Kỳ giật mình biến sắc.
Lục Hoài Kỳ phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay bịt miệng Tĩnh Bảo: “Tiểu Thất à, lời này đệ nói riêng với ta thì được, chứ tuyệt đối đừng nói bừa ngoài phố!”
Tĩnh Bảo hất tay anh ta ra, mặt đỏ gay, giận dỗi nói: “Bịt miệng ta làm gì, chẳng có chút lễ độ nào cả!”
Bịt miệng thì sao?
Lục Hoài Kỳ bị mắng mà chẳng hiểu mô tê gì, quay đầu lại thì thấy d** tai trắng trẻo nhỏ nhắn của Tĩnh Bảo vì tức giận mà đỏ ửng lên. Không hiểu sao, hắn lại bật cười.
“Được, được, được, đều là lỗi của ta. Đệ đừng giận, ta tự phạt một chén rượu!”
“Ai cần huynh phạt rượu! Sau này cấm huynh động tay động chân!”
“Phải phải phải…” “Lục Hoài Kỳ gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Ngô Thành Cương thấy Lục Hoài Kỳ giờ phút này khúm núm, trong lòng than thầm: Lục Biểu đệ ở Hầu phủ thì ngang trời dọc đất, vậy mà gặp cậu em vợ lại mềm như mèo, quả nhiên kẻ ác vẫn phải có kẻ ác trị!
“Tỷ phu!”
Tĩnh Bảo quay đầu lại hỏi: “Quan Tế tửu Quốc Tử Giám là Cố Trường Bình, cũng họ Cố. Cố này và Cố kia có phải cùng một Cố không?”
“Đệ đang nói câu đố à! Nhưng đúng là cùng một Cố.”
“Một nhà ư?”
Tĩnh Bảo giật mình: “Vậy sao hắn còn sống được?”
Ngô Thành Cương lắc đầu: “Chuyện này thì ta không rõ. Nhưng ngoài kia có hai lời đồn, chẳng biết cái nào thật, cái nào giả.”
Tĩnh Bảo không kìm nổi tò mò: “Nói đệ nghe xem nào.”
Ngô Thành Cương nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát đầu lại, hạ giọng: “Có người nói hắn là con riêng của một vị gia nào đó trong Cố gia, được nuôi bên ngoài nên khi bị tru di đã may mắn thoát nạn.”
Tĩnh Bảo âm thầm gật đầu trong bụng.
Khả năng này rất lớn. Ở Đại Tần, tuy nam nhân có thể cưới ba vợ bốn thiếp, nhưng số lượng đều phải theo thân phận mà định, nhất là làm quan. Hậu viện đầy rồi thì chỉ có thể nuôi bên ngoài thôi.
Ngô Thành Cương lại nói: “Cũng có lời đồn là Cố Thái hậu tuyệt thực để uy h**p Hoàng đế. Hoàng đế nhớ tình xưa nghĩa cũ nên giữ lại một giọt máu cho nhà họ Cố.”
Tĩnh Bảo nghe mà trố mắt, trong lòng cuồn cuộn như sóng.
Không ngờ kẻ thần thần quỷ quỷ ấy lại có xuất thân phức tạp như vậy. Chỉ là con cháu tội thần, nếu không có chút bản lĩnh thông thiên, làm sao có thể leo lên chức Tế tửu Quốc Tử Giám?
Nàng nâng bát, húp một ngụm canh nóng, cưỡng ép đè nén nỗi kinh hoảng trong lòng xuống. Xem ra sau này vào Quốc Tử Giám, gặp Cố Tế tửu, mình phải tìm cách đi đường vòng.
Người này không phải hạng thường đâu, đụng không nổi, nhưng né thì vẫn né được!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.