🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Tĩnh Bảo trở về phủ thì trời đã khuya.

A Nghiễn thấy nàng trở về, bèn tiến lên thấp giọng nói: “Gia, mọi chuyện đã có chút manh mối. Mấy người bên cạnh đại thiếu phu nhân bị đau bụng đều là do ăn món chay ở chùa. Món chay đó là nhị phu nhân ban cho. Còn con ngựa kia, tiểu nhân tìm mãi vẫn không tra được vì sao nó đột nhiên kinh hãi.”

Thủ đoạn thì rất sạch sẽ.

Tĩnh Bảo bóp nhẹ sống mũi mấy cái, khẽ nói: “Ba ngày nữa ta phải vào Quốc Tử Giám học, để mẹ một mình ở lại phủ thế này thì không an toàn. Ngày mai ngươi đến hầu phủ một chuyến, nhờ cậu mượn hai thị vệ đến.”

A Nghiễn ngập ngừng: “Gia, chỉ hai người thôi sao?”

“Đủ rồi.”

Tĩnh Bảo nói chắc nịch: “Người bên nhị phòng không ngốc. Mẹ có thêm hai thị vệ bên cạnh, họ hẳn phải hiểu ý nghĩa là gì.”

Về đến phòng, A Man bưng thuốc sắc sẵn đến. Tĩnh Bảo bịt mũi uống xong, vừa đặt bát xuống, vừa ngẩng đầu lên lập tức thấy trong phòng có thêm một chiếc rương gỗ trắc đỏ.

“Nó từ đâu ra thế?”

A Man mở nắp rương: “Là người của hầu phủ đưa tới, nói là quà mừng cho Thất gia. Nô tỳ xem rồi, toàn là đồ quý hiếm. Mẹ ruột của Tứ cô nương ngoài quà mừng còn thêm hai mươi lượng bạc.”

Tĩnh Bảo trầm mặc một lát rồi nói: “Cứ giữ lại đi. Ngày mai dặn mẹ, lần sau đến hầu phủ thì tiện tay mang theo hai xấp lụa tốt tặng Lưu di nương.”

“Gia, cái này là của Ngũ cô nương gửi đến, xử lý thế nào ạ?”

A Man lấy một túi thơm thêu cảnh uyên ương nghịch nước. Tĩnh Bảo suýt nhức đầu, mới gặp mặt Ngũ cô nương một lần mà đã uyên ương nghịch nước rồi sao!

Gan Ngũ cô nương này cũng lớn thật!

“Ngươi cứ giữ lại, sau này có cơ hội thích hợp thì trả lại.”

A Man gật đầu ghi nhớ, rồi lại nói: “Người tên Nguyên Cát kia đã được đưa đến viện chúng ta rồi, Gia có muốn gặp không?”

Tĩnh Bảo lười biếng ngả người xuống giường: “Mai gặp cũng được!”



Sáng hôm sau.

Tĩnh Bảo gặp Nguyên Cát trong thư phòng. Cậu bé chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương.

Tĩnh Bảo hiểu rất rõ: mẹ tìm một người như vậy đặt bên cạnh nàng là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu chọn một tên nhóc đầu óc đơn giản, không hiểu nặng nhẹ, e là sẽ làm khó cho nàng.

Trong lúc Tĩnh Bảo đang quan sát Nguyên Cát, thì Nguyên Cát cũng đang đánh giá nàng. Không biết bộ dạng ngốc nghếch này có hợp mắt Thất gia không?

Trong lúc cậu còn đang băn khoăn, bèn nghe Thất gia dịu dàng nói: “Người có thể vào được phòng ta, ngoài A Man ra thì ngươi là người đầu tiên. Nguyên Cát, sau này gia phải trông cậy vào ngươi rồi.”

Nguyên Cát chưa từng nghe ai nói với mình như vậy, vừa mừng vừa sợ, nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Cậu đỏ mặt quỳ xuống đất dập đầu ba cái rõ kêu, khiến Tĩnh Bảo bật cười: “Sao thế, ngươi định so xem trán mình và phiến đá xanh cái nào cứng hơn à?”

Nguyên Cát gãi đầu, cười khẽ hai tiếng, mặt đỏ ửng không nói gì.

A Man vội kéo cậu đứng dậy, tỉ mỉ dặn dò từng việc, sợ cậu nhớ không hết lại nhắc đi nhắc lại vài lần.

Đến trưa, A Nghiễn trở về, theo sau là hai thị vệ mang đao uy phong lẫm liệt.

Tĩnh Bảo dẫn người đến gặp Lục thị. Lục thị cười tít mắt thưởng bạc, nhưng không hỏi lấy một câu vì sao phải đặt người ở viện mình.

Tĩnh Bảo cảm thấy mẹ nhà mình quả thật thông minh. Biết hết mọi chuyện nhưng chẳng nói lời nào, mọi thứ đều để đứa “con trai” này quyết định.

Quả nhiên, hôm sau lập tức truyền ra tin nhị phu nhân bị bệnh, mời đại phu đến khám.

Bệnh của Triệu thị, một phần là do tức giận vì Thất gia được vào Quốc Tử Giám, phần còn lại là bị hai thị vệ mang đao dọa sợ.

Phụ nữ trong nội trạch, quản lý cũng chỉ là mảnh vườn sau, mấy khi thấy đao thật súng thật.

Tĩnh Bảo cố ý dẫn hai thị vệ tới viện của Triệu thị thăm hỏi, là để cho bà ta “nuốt không trôi”.

Triệu thị làm chuyện xấu nên chột dạ, tức cũng không dám bộc phát, giận cũng không dám phát tiết, lại còn phải nhỏ nhẹ với Tĩnh Bảo. Biểu cảm trên mặt thì đừng nói cũng biết thú vị đến mức nào.

Tĩnh Bảo nhìn thấy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tuy không dám chắc từ nay về sau Triệu thị không còn những suy nghĩ bẩn thỉu, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian tới, bà ta hẳn sẽ không dám manh động. Như vậy nàng cũng yên tâm vào Quốc Tử Giám học.



Bận rộn mấy ngày, chớp mắt đã đến ngày nhập học.

Sáng sớm hôm đó, khi bên ngoài còn mờ mịt sương, Tĩnh Bảo đã bị A Man đánh thức. Vừa rửa mặt xong, Lục thị đã vào phòng, theo sau là Lưu ma ma.

Lưu ma ma mở hộp đựng đồ ăn, bày từng món ra trên bàn, toàn là món Tĩnh Bảo thích nhất: cháo gạo tẻ và bánh bao nhỏ hấp.

“Vào học rồi, mọi việc phải tự mình cẩn thận, đừng để người khác nhìn ra sơ hở. Nếu có gì không ổn thì lập tức về nhà báo tin."

Lục thị dừng một chút, rồi nói tiếp: “Trong nhà không thiếu bạc, con cứ thoải mái mà tiêu. Quan hệ với bạn học, nên kết giao thì kết giao, nhưng phải biết giữ khoảng cách. Chuyện bên ngoài con không cần lo, còn có đại tỷ của con ở bên hỗ trợ.”

Tĩnh Bảo nghe mẹ dặn, trong lòng ấm áp vô cùng.

Đó cũng là lý do nàng cam tâm tình nguyện giả trai. Mẹ và ba chị đối với nàng đều hết lòng hết dạ!

Ăn hết một xửng bánh bao, Tĩnh Bảo mới buông đũa, nhấp một ngụm trà súc miệng. Vừa ngẩng đầu đã thấy A Man đang chăm chú nhìn mình.

Con bé này vừa thức dậy mắt đã ngấn lệ, trông vừa đáng thương lại đáng yêu.

“Khóc gì đấy? Gia nhà ngươi đi học chứ có phải lên đoạn đầu đài đâu?”

“Phì phì phì!”

A Man tức giận: “Sáng sớm ra, gia đừng nói mấy lời xui xẻo thế, để nô tỳ lo lắng mãi không yên.”

Tĩnh Bảo cười nói: “Phải học bói toán cho đàng hoàng đấy. Về ta sẽ kiểm tra, đoán không đúng là bị ăn đòn!”

A Man: “Nếu đoán đúng thì sao?”

Tĩnh Bảo: “Thì được gia ôm một cái!”

Mặt A Man đỏ bừng: “Gia còn chưa vào Quốc Tử Giám mà đã học cái thói miệng lưỡi trơn tru!”

“Ngươi tưởng ai gia cũng ôm chắc? Được ta ôm, ngươi nên vui mừng mới phải!”

A Man suýt nữa nổi điên.

Vị Thất gia này…

Còn đứng đắn nổi không!



Thất gia chẳng mấy đứng đắn đó vẫn giữ lễ nghi đầy đủ, đi đến phòng của Nhị lão gia để thỉnh an.

Triệu thị bị bệnh, Nhị lão gia bèn nghỉ lại viện của Tiểu Thúy di nương. Khi Tĩnh Bảo đến, ánh mắt Tiểu Thúy ngập tràn xuân sắc, lén lút liếc nhìn Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo vừa nhìn bộ dạng ấy đã thấy không ưa, lấy vợ thì chọn người hiền, nạp thiếp thì chọn người đẹp, nhưng cái đẹp này có vẻ không đứng đắn, sớm muộn gì cũng đội sừng cho chồng thôi.

Nghe Nhị lão gia dặn dò vài câu, nàng lập tức cáo lui.

Ra tới cổng giữa, ba đường huynh đã đợi sẵn bên ngoài.

Tĩnh Bảo vốn chẳng thân thiết gì với ba vị đường huynh này. Lúc nhỏ bị Lục thị giữ trong nội trạch, đến khi lớn hơn thì họ lại theo cha vào kinh, cả năm cũng chỉ gặp vào dịp Tết.

Tĩnh Bảo cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ hành lễ rồi cười tươi nói vài câu chuyện gia đình, sau đó mới rời phủ.



Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh, tim Tĩnh Bảo đập thình thịch.

Sự bình tĩnh trên mặt nàng là để cho người ngoài xem. Những điều Lục thị lo lắng, nàng cũng lo.

Đi vệ sinh thì làm sao?

Tắm rửa thế nào?

Quan trọng nhất là, thời tiết mỗi ngày một nóng, áo quần mỏng dần, cơ thể lại mỗi ngày một lớn… biết phải làm sao?

Tĩnh Bảo vén một góc rèm xe, luồng không khí lành lạnh buổi sớm phả vào mặt. Một chú chim nhỏ sà qua bầu trời tĩnh lặng, bay về phía bầu trời rộng lớn hơn.

Nàng tự gõ đầu mình một cái, thầm nhủ: “Mười lăm năm qua thân phận còn không lộ, thì còn sợ gì nữa chứ?" 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.