"Gia!"
A Nghiễn bước đến trước mặt Tĩnh Bảo, "Phủ Lâm An gửi thư đến rồi."
Tĩnh Bảo còn chưa kịp lên tiếng, Uông Tần Sinh bên cạnh đã rất thức thời nói: “Ta về phòng trước, hai người cứ thong thả nói chuyện."
Một câu ấy vừa thốt ra, Tĩnh Bảo lập tức tha thứ chuyện ban nãy hắn chọc mình thấp bé.
"Ta sẽ đến ngay."
Uông Tần Sinh đi rồi, A Nghiễn lập tức nói ngắn gọn: “Gia, phủ Lâm An xảy ra chuyện rồi."
Trong lòng Tĩnh Bảo chợt chùng xuống, "Chuyện gì?"
A Nghiễn đáp: “Có một người đàn bà lạ ôm đứa trẻ vừa tròn tháng tới tìm, nói là con trai của lão gia."
Con của cha nàng?
Tĩnh Bảo cau mày, hỏi: “Con trai hay con gái?"
"Con trai. Phu nhân tức giận đến mức định quay về phủ Lâm An ngay, nhưng được đại tiểu thư giữ lại. Đại tiểu thư bảo gia mau quyết định."
Tĩnh Bảo không ngờ, ngày đầu tiên mình nhập học ở Quốc Tử Giám, người cha phế vật của nàng đã tặng ngay món "quà" lớn như vậy.
"Người đàn bà đó có lai lịch ra sao?"
"Nói là cô gái hát tiểu khúc trong gánh hát, không xuất thân từ nhà gia giáo gì cả."
"Lão gia dây dưa với nàng ta thế nào?"
"Nghe hát vài lần rồi say mê, sau đó bỏ tiền chuộc thân cho nàng ta."
"Lão gia viết gì trong thư?"
"Lão gia không nói gì nhiều, chỉ bảo nghe theo ý của phu nhân."
Không ngốc chút nào!
Tĩnh Bảo bực bội, trầm ngâm một lát, rồi bình tĩnh nói: “Thứ nhất, bảo mẹ lập tức cho người âm thầm điều tra kỹ lai lịch người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904468/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.