🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Tĩnh Nhị lão vừa nghe xong câu ấy, sắc mặt lại trầm thêm mấy phần.

Lúc còn đi học, tư chất ông vốn có hạn, phải bỏ ra chín trâu hai hổ mới thi đậu được một suất tiến sĩ loại bét, lại dựa vào phủ Tuyên Bình Hầu mà kiếm được một chức quan nhỏ trong kinh.

Nay phủ Tuyên Bình Hầu đã suy tàn, chức quan của ông muốn thăng tiến thêm e là vô cùng khó, cơ bản đã đến tận cùng rồi.

Ba đứa con trai phía sau thì đang cùng nhau lo liệu việc nhà họ Tĩnh, thế nhưng phần lớn gia sản lại thuộc về đại phòng, chẳng khác nào dệt áo cưới cho người khác, về sau rồi sẽ ra sao đây?

Ông đang nghĩ ngợi thì nghe Triệu thị thở dài một tiếng: “Lão gia vì nghĩ đến Thất gia là con cháu nhà họ Tĩnh, thế nhưng đã có ai nghĩ đến tiền đồ của người bên nhị phòng chúng ta chưa? Chờ đến ngày Thất gia thi đậu, e rằng hoa vàng cũng đã nguội lạnh mất rồi.”

Nhị lão gia nghe thế, thấy rất đúng!

Ông nghiến răng nói: “Ta sẽ viết thư cho Tam đệ trước, họ Lục kia tuy chịu để đứa nhỏ kia vào cửa, nhưng nhà họ Tĩnh ta xưa nay đâu có cái lệ đó, cũng không chịu nổi cái nhục ấy.”

Triệu thị vội ngăn lại: “Đừng vội, tên nhóc kia khôn lanh chẳng khác nào tinh quái, chúng ta không làm gì được nó. Nhưng cái lão gia ở phủ Lâm An kia…”

Triệu thị cười nhạt: “Nói ra có chút khó nghe, nhưng cũng chỉ là một kẻ chẳng nên thân. Biết đâu chúng ta có thể nhân chuyện này mà làm chút văn chương, xoay chuyển tình thế? Dù sao cha con họ cũng là một thể.”

Nhị lão gia nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rực.

Sáng sớm.

Ba hồi chuông báo sáng vang lên, các giám sinh lần lượt rời giường rửa mặt, Tĩnh Bảo chen giữa đám người, nhỏ bé như một đứa nhóc con.

Rửa mặt xong lại tới nhà ăn dùng bữa sáng.

Lại thêm ba hồi chuông nữa thúc giục giám sinh đến lớp.

“Tĩnh Thất?”

Tĩnh Bảo vừa mới đi được vài bước thì nghe có người gọi tên mình, quay đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy cách đó vài trượng, Thạch Thuấn đang đeo hộp sách sau lưng, ánh mắt nhìn nàng nửa cười nửa không.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Thạch Thuấn bỗng há miệng, cắn một miếng lớn quả trong tay, nhai rộp rộp mấy cái, như thể đang nhai đầu nàng.

Khiêu khích?

Khóe môi Tĩnh Bảo cong lên, nở một nụ cười nhạt nhạt, bèn quay đầu bước đi.

Thạch Thuấn bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên.

Hắn chợt phát hiện kẻ mang họ Tĩnh kia… dung mạo lại không tệ, dáng người càng mềm mại uyển chuyển như liễu yếu trong gió, nhìn thật động lòng.

Thân thể ấy mà bị hắn đè dưới thân thì…

Nghĩ tới đây, toàn thân Thạch Thuấn lập tức nóng lên, trong lòng không khỏi thèm thuồng.

Chuông vào lớp vang lên.

Sau tấm bình phong có một chiếc bàn, trước bàn lại có người đang ngồi nghiêm chỉnh, Thẩm Trường Canh. Ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng về phía nàng.

Sao hắn lại đến đây?

Với thân phận của hắn, lẽ ra không nên tới dạy lớp sơ đẳng nhất mới phải!

Tĩnh Bảo vội hành lễ rất cung kính, Thẩm Trường Canh thậm chí không buồn nhấc mí mắt mặt không đổi sắc phất tay một cái, trong bụng lại nghĩ: tên nhóc này làm việc gì cũng chậm chạp.

Tĩnh Bảo nhớ lại chuyện hôm qua hắn tự mình đưa thư, bèn hành lễ thêm lần nữa rồi mới đi vào nội đường.

Trên đường, vì phải tránh người mà chậm trễ một chút, nàng đảo mắt nhìn quanh, thì lập tức phát hiện trong nội đường chỉ còn trống một chỗ duy nhất.

Bước đến định ngồi xuống, vừa thấy người ngồi cạnh, nàng lập tức ngẩn người.

Đúng là xui tận tám đời, sao lại là hắn!

Cao Triều lạnh lùng liếc nàng một cái, vẻ mặt tràn đầy chán ghét.

Cái vẻ mặt ấy khiến Tĩnh Bảo lập tức hiểu ra, không phải nàng xui xẻo, mà là chẳng ai dám trêu chọc vào tổ tông sống này cả.

Dù sao người ta cũng là con trai của Trưởng công chúa mà!

Tĩnh Bảo đành gượng cười, chắp tay hành lễ với tên họ Cao: “Cao công tử, mong được chỉ giáo.”

Cao công tử hất mặt sang chỗ khác, hai lỗ mũi hếch lên trời: “Hừ!”

Hắn đây không thèm nói chuyện với đám phàm phu tục tử này!

Thứ gì chứ…

Tĩnh Bảo chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống, lấy bút, nghiên mực và sách vở ra, lật sách bắt đầu đọc lớn tiếng.

Có người chọc nhẹ vào vai nàng.

Tĩnh Bảo quay đầu lại, thấy Cao Triều đang trợn mắt: “Ngươi im đi, ồn chết được!”

Tĩnh Bảo quyết định nói lý lẽ với hắn: “Cao công tử, đọc sách phải đọc thành tiếng, ngài xem, đâu chỉ có mình ta đọc…”

“Ta chẳng nghe thấy ai khác, chỉ nghe thấy ngươi.”

“Ngươi cố tình gây sự!”

“Đúng rồi đấy!”

“Ngươi…” Tĩnh Bảo tức đến mức muốn động tay.

“Khụ khụ khụ…”

Chẳng rõ từ lúc nào, Thẩm Trường Canh đã bước vào, ho mấy tiếng, cả lớp lập tức im bặt, các giám sinh đều ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt Thẩm Trường Canh sáng quắc, quét qua một vòng, đợi chuông báo vang lên rồi mới bắt đầu giảng bài.

Giọng giảng trầm bổng nhịp nhàng, rất có tiết tấu, Tĩnh Bảo chăm chú lắng nghe.

Ai ngờ đang giảng nửa chừng, đột nhiên dừng lại, bắt đầu gọi giám sinh lên đọc thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh.

Người đầu tiên bị gọi chính là Tĩnh Bảo. Cơ sở kiến thức của nàng rất vững, nghiêm túc đọc thuộc xong, trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Bất chợt nghe bên tai có tiếng ngáy nhẹ, nàng nghiêng đầu nhìn, thấy Cao công tử đã quang minh chính đại đi gặp Chu Công.

Tĩnh Bảo vội vàng liếc trộm Thẩm Trường Canh, vừa hay ánh mắt hắn cũng quét tới chỗ này, nhưng khi thấy người nào đó đang nằm bò ra bàn, ánh mắt lập tức như không có chuyện gì lờ đi.

Sao lại lờ đi rồi?

Thưa tiên sinh, tên họ Cao kia không thuộc bài, giữa ban ngày còn dám ngủ gà ngủ gật, không phải nên dùng thước phạt thật nặng vào lòng bàn tay hay sao?

Tĩnh Bảo chợt ngổn ngang trăm mối.

Quyền thế… quả là thứ tốt đẹp!

Sau bữa trưa, có một vị tiên sinh khác đến dạy.

Tĩnh Bảo đang thầm mong không biết sẽ là ai thì bỗng phát hiện cả nội đường yên lặng như tờ, đến không khí cũng như đông cứng lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cố Trường Bình mặc quan phục bước vào, tự mang theo một khí chất ung dung khó tả, như thể cả Quốc Tử Giám đều nằm dưới chân hắn.

Chẳng phải nghe nói hắn rất ít khi đích thân giảng dạy sao? Sao hôm nay lại hạ mình đến đây?

Chẳng lẽ…

Tĩnh Bảo quay đầu nhìn Cao Triều, thấy hai mắt hắn sáng rực nhìn người phía trước, nào còn vẻ lười biếng ngái ngủ khi nãy.

Thì ra, Cố tế tửu đến đây chỉ để dạy riêng cho Cao công tử?

Đặc quyền này… đúng là tận mây xanh!

Cố Trường Bình vén áo ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người.

Nắng xuân ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, vừa dịu dàng lại vừa lãnh đạm, hắn cúi mắt mở sách, hắng giọng nói: “Mạnh Tử viết: ‘Hết lòng mình là biết tính mình; biết tính mình thì biết Trời vậy. Giữ lòng, dưỡng tính, ấy là để phụng sự Trời. Sống lâu hay chết yểu cũng không thay đổi chí hướng, tu thân chờ đợi, ấy là lập mệnh.’ Mọi người hãy dựa vào lời Mạnh Tử, làm một bài văn tám trăm chữ, trong thời gian một nén hương.”

Nói xong, hắn đứng dậy liếc mắt ra hiệu cho trợ giáo, rồi xoay người rời đi.

Đúng lúc ấy, một làn gió xuân lướt qua cửa sổ, thổi tung vạt áo rộng của hắn, Tĩnh Bảo chợt ngơ ngẩn.

Trong lòng thầm thốt: chỉ có bốn chữ "ngọc thụ lâm phong" của đám văn nhân mới có thể miêu tả dáng vẻ này.

Một nén hương cháy hết.

Cố Trường Bình trở lại, ngồi trước bàn, yêu cầu mọi người mang bài lên để chấm.

Chỉ thấy hắn cầm bút chu sa, đọc lướt nhanh, khoanh sửa vài nét, rồi dùng dăm ba câu chỉ điểm. Qua lời chỉ dạy của hắn, mọi người lập tức bừng tỉnh, lần lượt hành lễ tạ ơn.

Tới lượt Tĩnh Bảo, Cố Trường Bình lại chẳng nhìn bài viết, mà ngẩng đầu nhìn người trước tiên.

Ánh mắt nàng có nét đặc biệt, đuôi mắt dài hơn người thường một chút, đôi mắt vừa dài vừa không quá nhỏ, đuôi mắt vẽ thành một đường cong hết sức tao nhã.

Vì thế, khi nàng mở to mắt nhìn người, ánh mắt trong veo lại mang theo chút mê hoặc; lúc cụp mi, lại lộ ra vẻ mong manh khiến lòng người rung động.

Thật sự quá quyến rũ!

Chân mày Cố Trường Bình giãn ra rồi lại nhíu lại, nhíu rồi lại giãn… 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.