“Tĩnh Sinh?” Cố Trường Bình gọi.
“Học trò có mặt!”
Cố Trường Bình cầm bút chu sa, vừa khoanh tròn, vừa lạnh nhạt nói: “Chữ ngươi viết cứng cáp có thừa, nhưng thiếu phần dũng lực, lại mang theo vài phần nhẹ dạ lẳng lơ của nữ tử. Dù văn chương có hay đến đâu thì cũng uổng phí.”
Mặt Tĩnh Bảo thoắt cái đỏ rực như than, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, ánh mắt của người này thật chẳng phải hạng tầm thường!
“Thưa tiên sinh, con nên làm sao mới phải?”
Cố Trường Bình rút từ trong tay áo ra một quyển sách, “bộp” một tiếng ném xuống trước mặt nàng: “Cầm lấy! Sau này cứ dựa theo chữ trong này mà luyện, hơn nữa nhất định phải khổ công mà luyện!”
Tĩnh Bảo vội vàng đưa hai tay đón lấy: “Thưa tiên sinh, đây là chữ của ai vậy ạ?”
Cố Trường Bình đáp gọn: “Của ta!”
…Trời đất ơi!
Tĩnh Bảo nghiến răng, ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn.
Làm gì có ai làm tiên sinh lại tự đề cử chữ mình để học trò luyện theo, quá ngạo mạn!
“Thế nào, không chịu à?”
Tĩnh Bảo vội vàng cúi người thi lễ thật sâu: “Không phải ạ… chỉ là chữ của con với tiên sinh khác biệt quá nhiều, trong thời gian ngắn e rằng ”
Cố Trường Bình lạnh lùng ngắt lời: “Mỗi ngày chép ba trăm chữ, nửa tháng sau giao lên bàn ta. Nếu không có tiến bộ, khỏi cần đến học nữa!”
Ba trăm chữ?!
Tĩnh Bảo lảo đảo suýt ngã, cứ như bị thiên lôi đánh trúng đầu.
Cố Trường Bình thấy nàng mặt mày đau khổ thì dứt khoát đặt mạnh chén trà xuống bàn, gằn giọng quát: “Nếu không muốn luyện thì cút khỏi Quốc Tử Giám!”
Tĩnh Bảo lập tức cụp đuôi lui xuống.
Cố Trường Bình liếc qua liếc lại, thấy nàng ngồi một góc thở dài trước tập chữ của hắn thì cười nhạt.
Đúng là không biết tốt xấu!
Với thân phận này mà muốn bình an ở lại Quốc Tử Giám, chữ viết ấy phải đổi. Nếu gặp kẻ tinh mắt thật sự, nhìn qua một lần là phát hiện ra ngay.
Còn muốn thi khoa cử ư?
Không biết có giữ được cái mạng nhỏ không nữa là.
“Học trò cũng muốn luyện chữ của tiên sinh.”
Một giọng nói lười nhác vang lên, khiến Tĩnh Bảo giật bắn cả người. Nàng ngẩng đầu thì thấy Cao Triều đặt bài văn lên án bàn, cười tủm tỉm: “Phiền tiên sinh ban cho một bản chữ mẫu.”
Cố Trường Bình liếc nhìn Cao Triều, không đáp, cúi đầu xem bài viết.
Đọc xong, hắn dùng tay gõ nhẹ vài chữ: “Chữ của ngươi không hợp với bút pháp của ta, tìm bản khác mà luyện.”
“Nếu học trò nhất quyết muốn luyện thì sao?” Cao Triều nheo mắt nhìn Cố Trường Bình, ánh mắt đầy khiêu khích.
Cố Trường Bình dịu dàng mỉm cười: “Đối với tiên sinh không cung kính, nói năng thiếu lễ độ, ngạo mạn tự cao, Cao sinh, đó là ‘tôn sư trọng đạo’ của ngươi đấy à?”
Nói nặng đến mức này, nhưng Cao Triều vẫn thản nhiên như không.
“Muốn ta tôn trọng tiên sinh, vậy trước hết phiền tiên sinh cho ta một lý do khiến ta tâm phục khẩu phục cái đã. Tại sao Tĩnh… gì đó thì được luyện, còn ta thì không? Rõ ràng chữ viết cũng đều là một đống rác.”
Ai nói chữ ta rác?!
Còn nữa, ta tên là Tĩnh Bảo, không phải “Tĩnh cái gì đó”!!!
Tĩnh Bảo siết chặt tay giấu trong tay áo, tức đến mức tay run lẩy bẩy.
Cố Trường Bình liếc sang nàng một cái, nhấn từng chữ: “Vì chữ ngươi còn tệ hơn chữ nàng ta, chưa xứng.”
…Trời ơi!
Cố Tế tửu cũng quá biết dạy người, hắn có biết cái người đang đứng trước mặt là con trai duy nhất của Trưởng công chúa, là cháu của Hoàng đế không vậy?
Hắn mà không xứng, thì còn ai xứng?
Đám giám sinh chung quanh nín thở, không ai dám lên tiếng, chỉ chờ Cao công tử nổi đóa, đập bàn lật bàn, làm một trận cho đã đời.
Nào ngờ, Cao Triều chỉ nghiêng đầu cười nhạt: “Nếu chữ ta luyện tốt lên, có thể học chữ của tiên sinh không?”
“Có thể.”
“Vậy phiền tiên sinh ba tháng sau chuẩn bị sẵn một bản chữ mẫu, khi đó học trò nhất định sẽ đích thân tới lấy.”
Dứt lời, Cao Triều cúi người hành lễ, trước ánh mắt sững sờ của mọi người trở về chỗ ngồi, rồi tự nhiên với tay lấy bài văn của Tĩnh Bảo xem.
“Cũng chẳng ra sao, ta nói ba tháng còn dư thừa đấy!” nói tỉnh bơ không biết ngượng.
Tĩnh Bảo giận đến toàn thân run rẩy.
Chữ nàng thì đã sao?!
Đã thế tên họ Cao kia còn tiện tay lấy bút khoanh khoanh gạch gạch trên bài của nàng, khoanh xong thì “bốp” một cái ném trở lại.
Tĩnh Bảo cầm bài lên xem, tức đến hóa đá.
Một bài văn viết công phu đàng hoàng, mà bị hắn vẽ lung tung như gà bới, chẳng còn nhận ra nổi.
Tiên sinh không cho luyện chữ thì cứ về luyện chữ, việc gì phải trút giận lên người khác?
Sống thế thì còn ra thể thống gì nữa?!
Buổi học tối, Tĩnh Bảo cúi đầu luyện chữ, viết ba trăm chữ xong thì tay phải đã tê dại gần như phế luôn.
Lúc đang dọn hộp văn phòng phẩm, Uông Tần Sinh nhe bốn cái răng trắng bóng đi tới.
Chắc là tới đợi nàng tan học.
Tĩnh Bảo nghĩ đến chuyện sắp làm, vội nói: “Tần Sinh, huynh về trước đi, ta muốn đến gặp Thẩm tiên sinh một chút.”
“Đi làm gì?”
“Tâm sự với tiên sinh.”
Tâm sự chỉ là cái cớ, thật ra là để năn nỉ tiên sinh, nàng thật sự không muốn ở chung phòng, học chung lớp với con trai Trưởng công chúa đâu.
…Vì như thế thì sẽ đoản mệnh mất!
Thẩm Trường Canh thấy nàng đến, hơi ngạc nhiên.
Tĩnh Bảo dày mặt quỳ xuống: “Thưa tiên sinh, hôm thi ở Hàn Lâm Viện, học trò bị đau bụng nên làm bài không tốt, mới nộp một bài văn dang dở.”
Thẩm Trường Canh: “…Cho nên?”
“Cho nên, học trò thấy học vấn của mình không nên bị giữ lại ở Chính Nghĩa Đường, mà nên được xếp vào lớp cao hơn. Nếu tiên sinh không tin, có thể ra đề kiểm tra lại học trò!”
Tĩnh Bảo vừa dứt lời thì thấy khóe miệng Thẩm Trường Canh giật giật, nàng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên…
Thẩm Trường Canh nheo mắt cười: “Ra đề kiểm tra lại? Nếu viết tốt thì được lên lớp, còn nếu không… chẳng lẽ ngươi định cuốn gói rời khỏi Quốc Tử Giám?”
Tĩnh Bảo: “…”
Sao ai cũng muốn đuổi nàng thế?!
Thẩm Trường Canh nâng chén trà uống một ngụm, chậm rãi nói: “Có tự tin là tốt, nhưng tự tin quá đà thì gọi là ngạo mạn. Tĩnh Sinh, ta biết ngươi thiên tư thông minh, nổi danh từ sớm, nhưng xưa nay biết bao nhân tài bị hủy bởi một chữ ‘cuồng’ đó, ngươi biết không?”
Tĩnh Bảo vội vàng phân trần: “Tiên sinh à, học trò không phải ngạo mạn, chỉ là biết rõ thực lực của mình đến đâu.”
Thẩm Trường Canh tất nhiên biết thực lực của nàng, nhưng để dập bớt cái tính kiêu ngạo đó, hắn lạnh nhạt nói: “Ngươi có thực lực mấy đi nữa, mà không gặp may, cũng vô dụng thôi!”
Thôi được!
Câu này thì nàng tâm phục khẩu phục.
Vận may mười mấy năm của nàng, dường như đã cạn sạch. Từ lúc vào kinh, chuyện gì cũng không thuận.
Mặt Tĩnh Bảo xám ngoét, bèn nói thẳng lý do: “Tiên sinh à, học trò không muốn ở chung lớp với Cao Triều. Người đó ỷ thế h**p người!”
“Hắn bắt nạt ngươi thế nào?”
Tĩnh Bảo: “…”
Thẩm Trường Canh: “Sau này nếu đậu cử nhân, ra làm quan, sẽ còn bị bắt nạt nhiều hơn nữa. Khi đó ngươi tính sao?”
“Con…”
Tĩnh Bảo thấy chẳng còn gì để nói, đang định cáo từ thì Thẩm Trường Canh đột ngột mở lời: “Nửa năm tới, nếu kết quả của ngươi cao hơn Cao sinh, thì có thể được lên lớp.”
Tĩnh Bảo ngẩng đầu ngạc nhiên: “Tiên sinh nói thật sao?”
“Còn thật hơn cả vàng ròng!”
Tĩnh Bảo lập tức quỳ xuống lạy ba cái, liên tục cảm tạ rồi chạy đi mất.
Nàng vừa đi khỏi, thì Cố Trường Bình bước từ sau bình phong ra, rút trong tay áo ra một trăm lượng bạc, đặt xuống bàn.
“Nếu Cao Triều thua, bạc này thuộc về ngươi, Tĩnh Sinh được lên lớp. Còn nếu Cao Triều thắng, bạc vẫn là của ngươi, chỉ phiền ngươi làm một việc.”
“Việc gì?”
“Học trò của ngươi từ đâu đến thì mời quay về chốn đó. Quốc Tử Giám không phải nơi hắn có thể ở.”
Thẩm Trường Canh trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi với Tĩnh Sinh có thù oán gì, mà mới vào Quốc Tử Giám hai hôm, đã tìm đủ cách đuổi người ta đi? Ta thấy nó cũng ngoan ngoãn đấy chứ!”
Cố Trường Bình nheo mắt: “Không oán, không thù. Chỉ đơn giản là ta thấy… chướng mắt.”
Thẩm Trường Canh: “…”
Cái lý do đó cũng được luôn hả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.