🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Quốc Tử Giám mỗi tháng vào mùng Một và mười lăm đều được nghỉ, mỗi lần nghỉ hai ngày, một tháng tổng cộng được nghỉ bốn ngày.

Đến ngày mười lăm, mọi người bèn mau chóng thu dọn đồ đạc, vui vẻ trở về nhà, ai về với mẹ người nấy.

Nhà Uông Tần Sinh ở phủ Kim Lăng, hiện đang trọ tại phủ của dì ruột ở kinh thành. Dì rất tốt với hắn, còn phái xe ngựa và tiểu đồng tới đón.

Tĩnh Bảo vẫy tay tạm biệt rồi lên xe ngựa của mình.

A Man đã ngồi chờ sẵn trong xe, vừa thấy người lập tức nước mắt muốn tràn thành lũ.

“Trời ơi gia ơi, ngài gầy rộc cả người rồi!”

Tĩnh Bảo mỉm cười: “Ngươi thì lại béo ra.”

A Man lau nước mắt, tức tối: “Ai nói vậy, rõ ràng nô tỳ là vì nhớ ngài mà gầy đi!”

Tĩnh Bảo đưa tay nhấc cằm nàng lên, cười híp mắt: “Nói ta nghe xem, ngươi là nhớ bằng lòng hay là nhớ bằng thân thể?”

A Man: “…”

Xong đời rồi, gia mới đi học nửa tháng sao đã biến thành kẻ háo sắc thế này!

Tĩnh Bảo không trêu nữa, hỏi: “Phía Nam có tin gì chưa?”

“Gia, đứa bé đúng là của lão gia thật. Người ta nói thân thể của cô gái kia là do lão gia phá thân đầu tiên, nghe đâu đứa bé kia trông cũng rất giống lão gia.”

Trên mặt Tĩnh Bảo nở một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy: “Cha ta giỏi thật đấy. Đứa bê đó vào cửa rồi à?”

Hỏi đến đây, A Man có cả bụng lời muốn nói.

“Lão phu nhân không cho đứa bé đó vào phủ, nói nhà họ Tĩnh không có lệ nhận con hoang, dù là con trai. Lão gia bèn cãi nhau với bà, làm bà tức đổ bệnh. Tam gia với Tứ gia bèn mời mấy vị trưởng bối trong tộc đến lý luận.”

Tĩnh Bảo nhức cả đầu: “Lý luận kiểu gì, tám phần là cha ta chẳng có lý gì rồi.”

A Man bĩu môi: “Chứ còn gì nữa, bây giờ cả phủ Lâm An đều đang bàn tán, nói rằng lão gia chúng ta ngay đến chữ hiếu cuối cùng cũng bị chó ăn mất rồi, chẳng còn xứng làm người, đến mức việc làm ăn ở mấy tửu lâu cũng bị ảnh hưởng.”

Tĩnh Bảo thầm nghĩ: Lão phu nhân thật biết tính toán.

Vin vào chuyện không cho đứa bé vào phủ để dấy lên sóng gió, nếu cha đồng ý thì đứa bé bị bỏ rơi bên ngoài;

Nếu cha không đồng ý, bà ta bèn mượn cơ hội làm bộ đổ bệnh. Vốn dĩ cha đã chẳng có danh tiếng gì ở Lâm An, nay lại càng bị người ta xem thường.

Nếu có người chất vấn vì sao không cho đứa bé vào cửa, lão phu nhân cũng có sẵn lý do để ném ra

“Ta không thể để con dâu ta chịu ấm ức, nó là tiểu thư đích xuất từ phủ Tuyên Bình hầu cơ mà.”

Bỗng dưng, ánh mắt Tĩnh Bảo loé lên.

Lão phu nhân ấy à, với cái đầu kia thì không nghĩ ra được nhiều mưu kế như vậy. Vậy thì người nghĩ ra chỉ có thể là ba người con trai của bà ta thôi.

Thì ra từng người một, ngoài mặt yên lặng, sau lưng lại không ngừng xúi giục.

“Thế còn mẹ ta nói sao?” nàng lại hỏi.

A Man trả lời: “Phu nhân muốn quay về giúp một tay, nhưng lại không nỡ rời gia, đang chờ gia quyết định đấy.”

Tĩnh Bảo vén rèm lên: “Phương thúc, đi nhanh chút.”



Về đến Tĩnh phủ.

Tĩnh Bảo đi thẳng vào nội viện, Lục thị đã đứng chờ ở cổng nhị viện, thấy con đến, viền mắt bỗng đỏ hoe, quay lưng lau nước mắt, rồi nở nụ cười đón lấy.

Mẹ con trò chuyện đôi câu rồi vào phòng, nha hoàn bưng điểm tâm và nước trà lên, đều là món Tĩnh Bảo yêu thích.

Vừa uống một ngụm sấu lạnh, Lục thị đã không nhịn được lên tiếng: “A Bảo à, mẹ muốn về Nam một chuyến. Cha con bên đó chẳng nên trò trống gì.”

Tĩnh Bảo bĩu môi: “Người nên đi nhất là con chứ. Con là giám sinh, lại vào Quốc Tử Giám, lời nói cũng có chút trọng lượng.”

Hai chữ “trọng lượng” không phải nói chơi.

Dù Lục thị là tiểu thư đích xuất từ Hầu phủ, nhưng trong nhà họ Tĩnh cũng chẳng có bao nhiêu tiếng nói.

Vì sao? Vì bà là con dâu.

Người ta nói "ngàn năm làm dâu cũng có ngày thành mẹ chồng", câu đó cũng không sai.

Trên có mẹ chồng là vợ kế của ông nội, dưới có bốn ông em chồng nhà họ Tĩnh, bên cạnh lại còn họ hàng trong tộc, ngoài cái nội viện đại phòng ra thì bà chẳng có nơi nào lên tiếng được.

Lục thị tất nhiên không chịu: “Trên đời này, không có chuyện gì quan trọng bằng việc học của con. Chỉ cần con có tiền đồ, thì dù cha con có khốn nạn đến đâu, đại phòng nhà mình cũng vẫn có chỗ dựa.”

Tĩnh Bảo im lặng.

Mẹ nói đúng.

Sắp sang tháng Năm, cách kỳ thi mùa thu không còn bao xa, đây là lúc cần phải dốc hết sức học hành, ngày đêm đèn sách.

Nếu lúc này mình băng ngàn dặm trở về, chẳng những việc học ở Quốc Tử Giám bị trì trệ, mà còn lãng phí thời gian.

Tĩnh Bảo nhìn mẹ, thấy lòng xót xa.

Đối phó với một bà già khó nhằn đã mệt rồi, vậy mà còn phải ra tay dọn dẹp mớ bừa bộn do đàn ông gây ra…

Chuyến đi này không dễ dàng gì.

“Nếu thực sự không được… thì thôi, đứa bé ấy ta không nhận cũng được.”

“Cha con chịu nổi à?”

Tĩnh Bảo: “…”

Dĩ nhiên là không.

Dù gì đó cũng là con ruột ông ta mà!

Lục thị nói: “Ta tính ngày kia sẽ lên đường. Ngày mai Tuyên Bình hầu mời mẹ con ta qua chơi một hôm, tiện thể ta sang đó cáo từ.”

Tĩnh Bảo không muốn vào phủ đó chút nào: “Mẹ cứ đi đi, con ở nhà ôn bài.”

“Thế không được đâu, Hoài Kỳ đích thân tới mời, còn nói sáng sớm mai sẽ tự mình đến đón.”

Chỗ nào cũng có mặt cái tên đó vậy!

Tĩnh Bảo thở dài, lại nghĩ đến tháng này chưa đến thỉnh an Lưu di nương, bèn gật đầu đồng ý.

Lục thị rót thêm trà vào chén cho nàng, dịu dàng nói: “Mẹ đi rồi, trong phủ không có ai chăm lo chu đáo cho con, hay là con sang ở nhà đại tỷ vài hôm?”

Tĩnh Bảo lập tức từ chối: “Con mang họ Tĩnh, đây là nhà họ Tĩnh, là nhà của đại phòng mình, con không ở nhà mình mà đi làm phiền đại tỷ làm gì?”

“Mẹ chỉ sợ ”

“Không cần sợ. Dù sao bên con còn có hai thị vệ cầm đao do cậu tặng, ai dám làm gì?”

Lục thị nghe vậy thì không nói gì nữa, cùng con ăn bữa trưa.



Triệu thị đến sau bữa trưa, đi cùng là con dâu Đỗ Ngọc Mai.

Khi Tĩnh Bảo bước ra hành lễ, ánh mắt vô tình lướt qua Đỗ Ngọc Mai, trong lòng lại thấy kỳ lạ, cảm giác trên mặt người chị dâu này dường như có thứ gì đó u uất không thể xua tan.

Nha hoàn dâng trà mới.

Triệu thị cười nói: “Nghe nói đại tẩu sắp về phương Nam, ta tới xem có gì cần giúp thì giúp một tay.”

Lục thị nhấp ngụm trà, đáp nhạt: “Có lòng rồi.”

Triệu thị thở dài, ra vẻ cảm khái: “Đại tẩu chớ trách lão phu nhân gây khó dễ, bà là vì thương tẩu đấy, chẳng nỡ để tẩu chịu ấm ức gì.”

Lục thị bị nghẹn lời, không biết tiếp thế nào.

“Người ta vẫn nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra cũng biết đào hang. Cho dù cho con trai của con hát kia vào cửa, sau này có nên người được không? Có biết nhớ công ơn dưỡng dục của đại tẩu không? Lão phu nhân là lo đại tẩu uổng công thôi!”

Lời của Triệu thị, câu nào cũng chạm vào nỗi đau của Lục thị, nói đến mức bà suýt rơi nước mắt.

Vì sợ bị Triệu thị cười nhạo, bà cố gắng nhịn xuống.

Ôi chao, đây là cố tình đến khiêu khích đây mà?

Tĩnh Bảo nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn: "Có vài câu tục ngữ, chưa chắc đã đúng hết đâu. Cả phủ Lâm An ai chẳng biết cha ta chẳng nên thân, thế mà con vẫn ra trò đấy thôi, cái này gọi là cây tre xấu mọc măng tốt.”

Mặt Triệu thị cứng đờ.

Tĩnh Bảo tiếp lời: “Phải rồi, thẩm à, có hai chuyện muốn phiền thẩm nhớ lại giúp cháu một chút.”

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nghe vào thì rối như tơ vò.

Nhưng trong lòng Triệu thị lại run lên.

Trời ơi, đứa bé này rõ ràng đang cười, sao bà lại thấy ớn lạnh thế kia? 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.