Sau lưng Cao mỹ nhân là hai tiểu đồng, một người xách hộp đựng bút viết, một người mang hộp đồ ăn.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, vừa lật sách vừa ăn bánh hạnh đào.
Vậy là... hắn đến để ôn bài sao?
Lòng Tĩnh Bảo lập tức như bị một tảng đá nặng đè xuống.
Đến cả Cao mỹ nhân còn biết cố gắng tiến thân, mình càng phải chăm chỉ hơn nữa, nếu không những lời hào sảng trước kia cũng chỉ là nói suông.
Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười ha hả.
Ngẩng đầu lên, thấy có hai người đứng cạnh nhau bên khung cửa, nhìn về phía nàng, là tên lừa đảo Tiền Tam Nhất và ân nhân cứu mạng Từ Thanh Sơn.
Từ Thanh Sơn vừa thấy nàng lập tức nhíu đôi mày đen rậm.
Đến gần hơn, thấy mặt và cổ nàng đỏ bừng, hắn thầm mắng: "Đồ ẻo lả, lại chẳng có ý tốt."
Quả thật Tĩnh Bảo đang nghĩ bậy.
Nhưng không thể trách nàng, trong đầu cứ không kiềm được mà hiện lên một cảnh tượng quá đỗi... sinh động, muốn xua đi cũng không được.
Để che giấu, nàng cúi đầu, vén lọn tóc vương trên môi đỏ ra sau tai, để lộ nửa gương mặt trắng trẻo.
Gương mặt nhỏ đỏ hồng, mịn màng đến mức như bóp nhẹ một cái cũng có thể ứa nước.
Tim Từ Thanh Sơn bỗng đập mạnh một nhịp, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe thấy Tiền Tam Nhất vỗ bàn, la to: “Cao Triều, đọc sách gì chứ! Tìm chút thú vui đi, hôm nay hiếm lắm mới được rảnh rỗi một ngày!"
Cao Triều chẳng thèm ngẩng đầu, mắng: "Biến ra xa một chút cho ta, ồn chết đi được."
Tiền Tam Nhất tức đến hừ một tiếng: “Vậy ta với Thanh Sơn đi chơi, ngươi đừng có hối hận đấy."
Cao Triều: "Cút!"
Từ Thanh Sơn quay người bỏ đi: “Tam Nhất, chúng ta đi thôi!"
Tiền Tam Nhất vẫn đứng nguyên: “Đợi ta chút, ta có vài lời muốn nói với Tĩnh sinh."
Lúc này Tĩnh sinh đã ngơ ngẩn cả người.
Vậy thì...
Tên Tiền Tam Nhất này thật sự không phải kẻ lừa đảo?
Hắn và Cao Triều, Từ Thanh Sơn dường như là bạn rất thân, nếu không đã chẳng nói chuyện kiểu ấy.
"Tĩnh huynh đệ à, để ta giới thiệu một người cho ngươi, Từ Thanh Sơn, huynh đệ tốt của ta, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là võ sinh mới nổi đó. Ngươi nhìn xem thân hình hắn đi, lồng ngực, cánh tay, cặp chân dài kia..."
Tiền Tam Nhất đột ngột đổi giọng: “Ngươi thật sự nên cân nhắc lại, đưa ta thêm năm lượng bạc nữa."
Tĩnh Bảo: "..."
Vừa mới nghĩ hắn không phải kẻ lừa đảo, mà há mồm cái đã lại lừa rồi!
Còn nữa...
Tĩnh Bảo liếc sang nhìn Từ Thanh Sơn một cái, chết tiệt, cảnh tượng kia lại hiện ra!
"Ai da, trời ơi!"
Tiền Tam Nhất kêu to như phát hiện điều gì ghê gớm: "Mau đến xem đi, vì năm lượng bạc mà huynh ấy tức đến mức mặt đỏ cả lên kìa!"
Cao mỹ nhân: "Thật là... đồ nhà quê."
Từ Thanh Sơn: "Tên ẻo lả vẫn là tên ẻo lả."
Tĩnh Bảo: "Bổn gia chưa từng thấy tiền chắc!"
"Thế này đi, Tĩnh huynh đệ, ta giảm giá cho ngươi, ba lượng thế nào?" Lúc nói ra "ba lượng” chính Tiền Tam Nhất cũng đau lòng như bị dao cắt.
Tĩnh Bảo chịu hết nổi, rút một tờ ngân phiếu năm mươi lượng từ ngực ra, đập mạnh lên bàn: "Lấy đi! Sau này gặp ta thì tránh xa một chút!"
Tiền Tam Nhất chộp lấy ngân phiếu, hôn hai cái thật kêu rồi hớn hở nói: “Tĩnh huynh đệ, từ hôm nay trở đi, huynh là huynh đệ ruột của ta! Huynh yên tâm, chỉ cần có Tiền Tam Nhất ta ở đây, trong Quốc Tử Giám này, sẽ không ai dám ức h**p huynh!"
Thế là không hiểu tiếng người rồi hả?
Tĩnh Bảo đưa tay che mặt.
"Trả ngân phiếu lại cho cậu ấy, ta không bảo vệ tên ẻo lả đâu!"
Tĩnh Bảo giật nảy, trừng mắt: "Ai... Ai là tên ẻo lả chứ?"
Từ Thanh Sơn giật lấy ngân phiếu trong tay Tiền Tam Nhất, đập mạnh xuống bàn, rồi túm lấy hắn, chẳng nói lời nào mà lôi đi.
Nhưng cả tấm lưng hắn lại như đang nói: Ai là tên ẻo lả, trong lòng ngươi tự biết.
"Thôi kệ!" Tĩnh Bảo nghiến răng nghĩ thầm, đó là ân nhân cứu mạng của ngươi, rộng lượng một chút, xem như trả ơn vậy.
"Người hắn nói là ta.” Cao mỹ nhân lạnh nhạt lên tiếng.
Tĩnh Bảo: "..."
*
Trong Ngô phủ, khu nội viện.
Tĩnh Nhược Tố nằm nghiêng trên giường, người cuốn chặt trong chăn gối.
Bình thường nàng sợ nóng nhất, nhưng cứ đến ngày đèn đỏ là lạnh run lẩy bẩy.
Có tiếng bước chân từ xa tới gần, rèm cửa lay động, hóa ra là Ngô Thành Cương bước vào, ngồi xuống bên giường.
"Lại đau à?"
Tĩnh Nhược Tố trả lời: "Ừm... Sao chàng lại tới đây, không phải đang nghỉ ở chỗ Chu di nương sao?"
Ngô Thành Cương có đến ba phòng thiếp.
Chu di nương vốn là đại nha hoàn theo hầu từ nhỏ, sau được trưởng bối chủ trì, nâng lên làm thiếp. Nhìn thì có vẻ hiền lành, thật thà, nhưng bụng dạ lại chẳng ít mưu mô.
"Vừa rồi trong Quốc Tử Giám truyền ra tin tức, nói đệ đệ nàng bị bắt quả tang gian lận."
"Cái gì?” Tĩnh Nhược Tố hoảng hốt ngồi bật dậy.
"Đừng vội, nghe ta nói hết. Sau đó Tế tửu đại nhân đích thân điều tra, đã minh oan cho đệ nàng rồi."
Thì ra là một phen hú vía!
Tĩnh Nhược Tố đặt tay lên ngực, vỗ vỗ trái tim đang đập thình thịch, rồi tựa người trở lại, nói: "Chàng kể rõ lại đầu đuôi cho thiếp nghe."
Ngô Thành Cương nói sơ qua vài câu, cười bảo: "Không ngờ đệ đệ nàng lại ở cùng ký túc xá với con trai của Trưởng công chúa. Nếu mối quan hệ này mà giữ tốt, sau này chắc chắn sẽ được lợi không ít."
Tĩnh Nhược Tố nói: "Người trong hoàng thất, mắt cao hơn đầu, đâu phải hạng như chúng ta có thể với tới. Thiếp chỉ mong đệ đệ thiếp không bị ấm ức là đủ rồi."
Ngô Thành Cương cười: "Đệ đệ nàng thông minh như thế, sao có thể bị bắt nạt chứ. Phải rồi, còn một chuyện nữa, ta muốn bàn với nàng."
Tĩnh Nhược Tố biết ngay hắn nửa đêm mò đến, chắc chắn không chỉ để truyền tin đơn giản vậy.
"Chàng nói đi."
Ngô Thành Cương nắm tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình: "Ta muốn mua một người về."
Tĩnh Nhược Tố giật thót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Mua về làm nha hoàn, hay để vào phòng?"
Ngô Thành Cương cười gượng: "Ta nghe theo nàng. Nàng nói đặt ở đâu thì đặt ở đó."
Tĩnh Nhược Tố nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu lại hiện lên cảnh năm đó, hắn tới phương Nam rước nàng về kinh thành.
Mười lăm ngày đi thuyền, hắn ở phòng bên cạnh, ban ngày cùng nàng trò chuyện, cùng nhau ăn uống. Hắn thường cố nán lại đến khi nàng buồn ngủ không chịu nổi mới chịu rời đi.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng đã mò sang, bảo rằng chưa nhìn đủ, chưa nói đủ.
Thân mật như keo sơn.
Kết hôn xong, một năm sau nàng mang thai, ba tháng đầu không thể gần gũi, hắn lập tức nâng Chu di nương lên làm thiếp.
Lúc đó nàng đang nghén đến sống dở chết dở.
Sau khi sinh trưởng tử được hai năm, nàng lại mang thai lần nữa.
Lần này là mẹ chồng chủ trì, nâng một người họ hàng xa bên Ngô gia, Kiều biểu muội lên làm thiếp. Người đó xinh xắn e ấp, cứ như con mèo nhỏ rúc vào lòng đàn ông.
So với Chu di nương thì Kiều di nương đúng là không ra gì.
Nếu không nhờ nàng có nhà mẹ đẻ là phủ Tĩnh Quốc Công, lại có con trai con gái bên mình, chắc đã bị chèn ép đến chết.
Dù vậy, nàng vẫn phải nâng nha hoàn hồi môn Vân Bích lên làm thiếp, lấy nhan sắc trẻ trung mà đối trọng với Kiều di nương.
Giờ đã có một vợ ba thiếp, vẫn còn muốn mua thêm người nữa?
Tĩnh Nhược Tố gượng cười: "Người mà gia để mắt tới, bắt làm nha hoàn thì phí quá. Chỉ là người bên ngoài không rõ gốc tích, tính nết phải để ý kỹ càng. Cứ để người ấy hầu trong thư phòng trước."
Đặt ở đâu cũng thế thôi, chỉ cần bước chân vào viện này, thì muốn giở trò gì chẳng được.
Ngô Thành Cương vui vẻ nói: "Người đâu, tới nói với Chu di nương một tiếng, phu nhân đang bệnh, đêm nay ta ngủ lại chỗ phu nhân."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.