Khí huyết vừa lưu thông, khẩu vị cũng theo đó mà trở lại.
Tĩnh Bảo không nhịn được lên tiếng: “Thưa tiên sinh, học trò có thể nếm một trái vải này không? Một trái thôi ạ."
Cố Trường Bình đứng dậy, bưng đĩa vải đến trước mặt nàng, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bàn, rồi chẳng buồn quay đầu mà rời đi.
Cho nàng hết ư?
Tĩnh Bảo không kìm được vẻ hân hoan, sợ bị người khác nhìn thấy, bèn cúi đầu, lén lút cười trộm.
Cố Trường Bình bước qua ngưỡng cửa, nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi cũng cong lên: Giả vờ giỏi thật!
"Tĩnh sinh?" Hắn đột nhiên nghiêm mặt.
"Vâng ạ!"
Nụ cười chưa kịp thu lại đã để lộ một chút dấu vết, Cố Trường Bình mặt không biểu cảm, đảo mắt sang hướng khác.
"Chữ viết của ngươi chưa đạt yêu cầu, từ mai, mỗi ngày thêm một trăm chữ."
"Hả?"
Gương mặt Tĩnh Bảo lập tức xị xuống thấy rõ.
Cố Trường Bình quay người rời đi, ý cười lại lướt qua khóe miệng.
Ra khỏi viện, Thẩm Trường Canh vội vã đi tới.
"Cố Trường Bình, mấy người trong chỗ giám thừa bọn ta đã bàn bạc rồi, tội của Trương sinh ghi vào sổ tích tội, chịu phạt hai mươi trượng, nếu tái phạm sẽ bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám."
Cố Trường Bình khinh khỉnh: “Nếu còn tái phạm, đưa đi sung quân sung lại."
Thẩm Trường Canh cau mày: “Nặng tay vậy sao?"
"Vấn đề phẩm hạnh, không nghiêm không được."
"Được rồi, nghe ngươi vậy."
Cố Trường Bình thấy y chắn trước mặt, bèn hỏi: “Còn chuyện gì sao?"
Thẩm Trường Canh hỏi: “Ngươi đã nói gì với Trương sinh trong phòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904492/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.