Trở về bên Tĩnh Bảo, nàng đem mọi chuyện mình thấy kể lại đầu đuôi, Tĩnh Bảo nghe xong thì cười nhạt.
“Chẳng trách đại đường ca mười ngày thì có tới năm ngày chạy lên trang ngoài thành, thì ra cũng giống cha hắn, nuôi đàn bà bên ngoài.”
A Man trợn trắng mắt: “Đàn bà với chả con khỉ, nô tỳ thấy giống con đ**m thì có, lả lơi hết chỗ nói, trong miệng không có lấy một câu tử tế.”
Tĩnh Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Một lát nữa ngươi ra ngoài truyền lời, nói là ta thấy trong người khó chịu, muốn nghỉ sớm, cơm cứ dọn trong phòng là được, khỏi ra ngoài.”
A Man nhướng mày: “Gia muốn để họ yên tâm?”
Ánh mắt Tĩnh Bảo lạnh lẽo, cười nhạt: “Không thế thì làm sao họ dám diễn kịch cho trọn vở.”
Đêm xuống, ngay khi cổng thành đang chuẩn bị đóng lại, một chiếc xe ngựa lao tới, phía sau là năm sáu gã thị vệ mang đao.
Xe rời thành trong làn bụi mù mịt.
Trong xe, Tề Lâm ôm một bộ ấm chén, tóc tai rối loạn, nắp ấm lăn xuống đất, còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì đã biến mất khỏi tầm mắt.
Y đau lòng lườm chủ tử nhà mình một cái, đang yên đang lành không chịu ở nhà nghỉ ngơi, đùng cái lại nổi hứng muốn đến cái trang gì đó, chẳng phải tự tìm khổ sao?
Cố Trường Bình khẽ mở mắt liếc y một cái, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn vừa ra khỏi Quốc Tử Giám, đang chuẩn bị lên kiệu, ngẩng đầu nhìn trời thì chấn động trong lòng.
Bầu trời phía trên đầu hắn dường như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904501/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.