Chẳng bao lâu sau, trong bếp bỗng vang lên tiếng lửa cháy tí tách, khói đen cuồn cuộn bốc lên cùng ngọn lửa hừng hực, khiến người trong trang hoảng hốt kêu la, hô hoán nhau chạy đến.
Hai cha con nhà Nhị phòng sợ lộ tẩy, cuống cuồng mặc quần áo, hấp tấp chạy ra ngoài.
Trên giường, Đỗ thị thân thể tả tơi, tứ chi lạnh toát, khe khẽ rên lên một tiếng, rồi rấm rứt khóc, nỗi đau đớn đã vượt quá cực hạn.
Mượn ánh sáng lờ mờ của ngọn nến nơi đầu giường, nàng cúi xuống nhìn thân thể mình từng tấc, càng nhìn càng thấy ghê tởm.
Cả đời này e là nàng chẳng thể nào sạch sẽ trở lại, trừ khi chết đi.
Mà thật ra... cũng không phải chưa từng chết.
Lần phá thai đó, nàng đau đến sống dở chết dở, trong lòng nghĩ, thôi thì cùng đứa bé đi luôn, cũng coi như được thanh tịnh. Một chân nàng đã bước vào điện Diêm Vương, vậy mà vẫn bị người ta kéo về.
Đứa bé đó là của lão gia, nàng nhất định phải tự tay giết nó.
Chốn bụi trần khốn khổ này, mình nàng cố sống lay lắt cũng đủ rồi. Nếu sinh con gái, e là cũng không thoát khỏi kiếp bị người ta chà đạp, vậy sống để làm gì?
Nếu sinh con trai, nàng lại càng sợ ánh mắt đen láy trong veo ấy, nhìn nàng chằm chằm, mỗi lần nhìn như chất vấn ta là con của ai?
Còn đau hơn bị móc tim ra nữa!
Nàng thường tự hỏi, tại sao mình vẫn phải sống, lại còn sống không biết liêm sỉ thế này.
Là để ngắm mây trên trời, nước dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904502/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.