Một mắt của tên chột, chỉ thấy có thứ gì đó sáng loáng đâm thẳng về phía mình, bèn vội vàng lùi nửa bước.
A Nghiễn xoay kiếm trong tay, thân người lộn một vòng trên không, lại trở về đứng phía sau Tĩnh Bảo.
Tên chột vừa mới đứng vững, một lọn tóc đen đã phất qua trước mắt hắn...
Là tóc của hắn.
Ngay lúc ấy, Tĩnh Bảo bước lên một bước, đầu tiên là ôm quyền hành lễ, rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng.
A Man đứng phía sau cầm ô cho nàng, cũng mỉm cười theo.
“Chư vị hảo hán, tiền bạc vốn là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết chẳng mang đi, các vị cứ việc lấy hết, coi như tiền rượu cũng được. Chỉ là mạng người chỉ có một, xin các vị hạ thủ lưu tình, tha cho chúng ta một con đường sống.”
Tên chột bị chiêu vừa rồi của A Nghiễn dọa sững, đều là người luyện võ, dù mắt có kém cũng nhìn ra được chiêu số. Nếu người kia thực sự muốn lấy đầu hắn, chưa tới mười chiêu là xong. Vì thế trong lòng hắn dấy lên vài phần kiêng kỵ.
Lại nghe tiểu công tử mặt dơ này nói như vậy, nỗi dè chừng càng sâu thêm.
Tĩnh Bảo thấy hắn có vẻ bán tín bán nghi, lập tức ra hiệu cho A Man ném bọc hành lý xuống đất.
“Trong bọc này có hai trăm lượng bạc, các vị cứ lấy đi. Nhị thúc, đại đường ca, các người đừng có đứng đực ra đó nữa, mau lấy bạc ra chia cho các vị hảo hán đi.”
Tĩnh Bảo vừa nói vừa chỉ vào đám nông dân bên cạnh, tay còn lại tháo ngọc bội bên hông xuống.
“Họ đều là dân cày nghèo khổ, xin đừng làm khó họ. Ta còn có một khối ngọc bội thượng hạng, mang đi cầm cũng được vài trăm lượng bạc, thay họ chuộc lấy cái mạng mọn trước mặt các vị.”
“Ngươi là cái thá gì hả?” Trong đám cướp có kẻ gào lên.
Tĩnh Bảo ném ngọc bội lên bọc hành lý: “Ta là chủ nhân của trang viện này, người đời gọi là Tĩnh Thất gia, đang là giám sinh Quốc Tử Giám. Gia chủ Tĩnh gia là phụ thân ta, ta là con trai duy nhất của ông ấy. Cho nên, ta có thể làm chủ thay cha ta.”
Lời này, thứ nhất là để bày tỏ thân phận; thứ hai là ngầm nhắn với tên chột rằng: đừng để bụng mấy lời của nhị thúc ta, hắn chẳng đại diện được gì, nơi này do ta quyết định.
Tên cướp kia tiến lên một bước, nhặt lấy ngọc bội và bọc hành lý, tay thò vào trong kiểm tra, quả nhiên lôi ra hai tờ ngân phiếu.
“Lão đại, thật đấy.”
Tên chột nhếch môi cười gằn: “Mấy lượng bạc mà muốn đuổi ông nội ngươi đi à? Ông nội ngươi rẻ mạt đến thế à?”
Tĩnh Bảo vẫn giữ vẻ tươi cười: “Nếu bạc không đủ, chúng ta có thể thương lượng tiếp. Ngươi cứ ra giá, cho dù bây giờ không có, sáng mai trời sáng ta sẽ sai người tới ngân trang lấy.”
Thái độ hòa nhã của Tĩnh Bảo khiến tên chột bật cười ha hả.
Tên nhóc này không nghĩ hắn tới đây chỉ vì mấy trăm lượng bạc đấy chứ?
Đúng là thư sinh, ngây thơ quá mức!
“Tiểu huynh đệ, nói thật với ngươi, bạc ta muốn, đàn bà ta cũng muốn. Hai món đó mà đủ, thì ta tha cho những người khác một con đường sống.”
“Giao đàn bà ra đây!”
“Đàn bà đâu, mang ra!”
“Mang ra đi!”
Một đám cướp nhao nhao hô lên. Tĩnh Bảo trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ A Nghiễn quả nhiên đoán đúng, đám cướp này quả thực chẳng khác gì súc sinh, chuyện này chẳng dễ giải quyết, không chừng còn rơi vào kết cục cả hai cùng chết.
Nàng nhanh chóng tính toán trong đầu, nếu động thủ thì xác suất thắng là bao nhiêu.
“Gia, chỉ ba phần.” A Nghiễn vừa nói vừa lướt ánh mắt xéo sang Nhị lão gia.
Tĩnh Bảo lập tức hiểu ý.
Ba phần thắng này còn phải là trong điều kiện nhị thúc phối hợp, bằng không…
“Các ngươi muốn đàn bà, thì ra kỹ viện mà chơi, Thất gia ta sẽ trả tiền. Những cô nương ở đó phóng khoáng, các ngươi cũng dễ vui vẻ.”
Lời Tĩnh Bảo chợt đổi giọng, mang chút khẩn cầu: “Người trong trang này đều là con gái nhà lành, dâu hiền vợ đảm, các vị cũng có chị dâu, có muội muội, xin tha cho họ một con đường sống.”
“Lão tử cứ muốn chơi gái nhà lành cơ!”
“Không thương lượng được à?”
“Không có thương lượng gì hết!” Tên chột mặt lạnh như sắt, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.
Tĩnh Bảo trầm mặt xuống, nghiêm giọng quát: “Đừng ép người quá đáng, nếu thực sự động thủ rồi, ai thắng ai thua còn chưa biết. A Nghiễn, đúng không?”
A Nghiễn đáp lại bằng một tiếng hú dài, khiến màng nhĩ người ta rung lên ong ong.
Tên chột mặt mày đại biến. Tiếng hú kia, nếu không có nội lực thâm hậu thì tuyệt đối không phát ra được. Mẹ nó, không ngờ chỗ này lại có cao thủ ẩn thân.
“Chỉ cần ngươi không động đến người của ta, ta có thể viết khế vay nợ một vạn lượng bạc, đến lúc đó ngươi tới Tĩnh phủ lấy. Ngươi cầm bạc đưa huynh đệ đi nơi khác sống cuộc đời tiêu dao khoái lạc.”
Tĩnh Bảo thừa thế xông lên: “Thật sự để xảy ra án mạng, đừng nói nha môn Hình bộ không tha cho các ngươi, ngay cả Tĩnh gia ta cũng sẽ dốc bạc mời bằng hữu giang hồ truy lùng giết các ngươi cho bằng được!”
Tên chột nhìn chằm chằm vào Tĩnh Bảo.
Tên Thất gia này gầy gò nho nhỏ, nhưng nói chuyện làm việc lại vô cùng khí phách, khiến lòng hắn xao động không thôi.
Hắn nhận vụ này cũng chỉ vì ba ngàn lượng, chia cho huynh đệ một cái là hết, lại còn phải chạy trốn khắp nơi.
Chi bằng như lời y nói, cầm một vạn lượng bạc, cùng huynh đệ tiêu dao tự tại.
Chỉ là, tên nhóc này nói lời có giữ lời không?
Có thể tin được không?
Tĩnh Bảo thấy sắc mặt hắn có phần dịu đi, lần đầu tiên cảm thấy ông cha vô dụng của mình… cũng không hoàn toàn vô dụng.
“Ngươi yên tâm, ta nói được làm được. Đến lúc đó ngươi cứ để lại địa chỉ, ta sẽ đích thân đưa bạc tới; nếu ngươi không yên tâm, có thể tới lấy, ta sẽ phái thị vệ đưa ngươi ra khỏi thành, tuyệt đối không báo quan.”
Tên chột không nói gì, rõ ràng đang cân nhắc.
Dưới mái hiên, sắc mặt Nhị lão gia u ám như trời sắp mưa.
Một là, hắn nằm mơ cũng không ngờ cái đồ phế vật kia lại để bên Thất gia một cao thủ như vậy.
Hai là, câu “gia chủ Tĩnh gia là cha ta, ta có thể thay cha làm chủ” khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.
Ba là, thằng nhóc này vừa dùng ân vừa dùng uy, vài câu đã khống chế được cục diện, quả là có dũng có mưu.
Loại người này, không thể để sống. Sống là tai họa!
Nhị lão gia quay đầu nhìn đứa con đang run rẩy núp sau lưng mình, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm độc ác...
Đại phòng có thể chấp chưởng gia nghiệp, đều là nhờ thằng súc sinh này. Nếu nó bị tên chột g**t ch*t thì sao?
Lục thị chắc chắn khóc chết;
Đại ca kia là đồ vô dụng khỏi cần bàn;
Đứa con hoang chưa vào cửa cũng chẳng đáng ngại, trẻ còn đỏ hỏn, có sống nổi hay không cũng chưa chắc.
Như vậy, sản nghiệp Tĩnh gia chẳng phải sẽ yên ổn rơi vào tay nhị phòng sao?
Điều quan trọng nhất là hắn có đường thoát thân.
Người không phải hắn giết, là do bọn cướp. Trong ngoài đều dễ bề ăn nói.
Còn chuyện hắn và con trai làm sao sống sót?
Đám người kia chẳng phải chỉ cần tiền và đàn bà sao? hắn cho!
Tĩnh nhị gia hơi khép mắt, thầm nhủ: “Không độc không phải trượng phu, lòng dạ nhỏ mọn không xứng làm quân tử.” Dù được hay không, hắn cũng phải cược một phen cho nhị phòng.
Hắn lặng lẽ lùi vài bước, ghé sát tai thì thầm với thị vệ sau lưng. Thị vệ kia tỏ vẻ khó hiểu, nhưng bị ánh mắt hung ác của nhị lão gia dọa đến run người.
Hắn nghiến răng, dậm chân, lao lên đâm thẳng kiếm về phía tên cướp.
A Nghiễn bắt được động tác ấy, lập tức quát lớn: “Dừng tay!”
Nhưng đã muộn.
Một kiếm “phập” một tiếng, đâm thẳng vào ngực một tên cướp, máu tươi đặc sệt theo thân kiếm trào ra, nhỏ từng giọt xuống bùn.
Tên chột lập tức nổi giận, gào lên: “Ông tổ nhà ngươi! Huynh đệ, giết hết cho ta! Giết thằng Thất gia đó trước!”
“Giết!”
“Giết!”
“Giết!”
Mọi chuyện thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Tĩnh Bảo còn chưa kịp nghĩ tại sao lại có nhát kiếm kia, thì đã bị A Nghiễn kéo nàng mạnh ra phía sau. Hai thị vệ của Hầu phủ lập tức lao ra đỡ đòn.
A Man ở bên hét chói tai: “Còn đứng đó làm gì? Xông lên đánh với chúng nó đi! Dù sao cũng chết, đánh thắng rồi còn có đường sống!”
Đám nông dân lúc này mới bừng tỉnh, thi nhau vung cuốc, vung liềm lao lên.
Nhưng làm sao là đối thủ của bọn người che mặt.
Hai người xông lên đầu còn chưa kịp giơ cuốc liềm, đã bị chém làm hai đoạn. Những người phía sau sợ đến mức chết trân tại chỗ.
Một mùi tanh tưởi nồng nặc của máu xộc vào mũi, Tĩnh Bảo đột nhiên thấy trên mặt dính thứ gì đó, vô thức đưa tay lên lau, chỉ thấy một tay toàn là máu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.