Bàn bát tiên, một đầu là người chú, một đầu là người cháu.
Người làm cháu chậm rãi uống trà, vẻ mặt bình thản.
Người làm chú thì bồn chồn không yên, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ.
Tĩnh Bảo đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Một đại gia tộc, không thể bị tiêu diệt từ bên ngoài, nhất định là tự diệt từ bên trong trước. Nhị thúc dù gì cũng đọc sách Thánh hiền, lý lẽ này hẳn là hiểu chứ?”
Nhị lão gia cười gượng: “Giết được hay không giết được gì đó, ta nghe không hiểu.”
Tĩnh Bảo đổi giọng: “Là thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu?
Nếu thật sự không hiểu, vậy thì nhị thúc sống đến từng này tuổi, chẳng khác gì sống uổng như chó.”
“Vô lễ!” Nhị lão gia tức giận đập bàn: “Ngươi nói chuyện với trưởng bối kiểu gì vậy? Đừng tưởng dựa vào phủ Tuyên Bình hầu là không biết trời cao đất dày!”
Tĩnh Bảo như chẳng nghe thấy: “Nếu là giả vờ không hiểu, vậy cháu không ngại nói trắng ra cho nhị thúc nghe một lượt. Nếu muốn giết cháu, thì cứ nhắm vào một mình cháu. Cháu ở đây, nếu nhị thúc giết được, đó là bản lĩnh của nhị thúc.”
“Ai... ai nói ta muốn giết ngươi?” Nhị lão gia đỏ mặt tía tai.
“Nếu đã không giết được cháu, thì xin lỗi, phải gánh lấy cơn giận của cháu thôi. Tĩnh Thất gia ta từ nhỏ đã không học được cái quy củ đánh không đánh lại, mắng không mắng lại đó.”
Tĩnh Bảo đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ông ta: “Nếu nhị thúc không muốn cháu đến phủ Thuận Thiên tố cáo, thì ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904505/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.