Cố Trường Bình chăm chú nhìn Tĩnh Bảo.
Tĩnh Bảo thoáng né tránh ánh mắt y, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, bình thản đối diện.
“Là đại tẩu của ta. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa chắc nàng ấy có bằng lòng hay không. Còn về nguyên do, ta không muốn nói. Chỉ xin tiên sinh đồng ý.”
Đại thiếu phu nhân Tĩnh phủ?
Trong đầu Cố Trường Bình lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Trong ký ức của y, hình như có chuyện liên quan đến người này.
Đúng rồi, quả thật có!
Từng nhảy giếng tự vẫn, chết thảm vô cùng.
Có người bảo vì không thể sinh con, uất ức mà chết; cũng có lời đồn là bị cha chồng c**ng b*c, tức giận đến mức tìm đến cái chết. Nếu Tĩnh Thất muốn dùng chiêu “giả chết để thoát thân” thì khả năng sau đúng là lớn hơn.
Cố Trường Bình lập tức gật đầu dứt khoát: “Ngươi đi xác nhận đi, ta sẽ lo phần sắp xếp.”
Tĩnh Bảo sững người.
Nàng không ngờ Cố Trường Bình chẳng hỏi lấy một câu đã đồng ý, mừng rỡ xen lẫn thấp thỏm bất an.
“Giờ sắp đến canh Tý rồi, còn không mau đi!”
Tĩnh Bảo chẳng kịp nghĩ nhiều, bèn vén áo chạy vụt ra ngoài, bước qua bậu cửa thì dừng lại một chút.
Bình tĩnh, Tĩnh Thất. Trận này còn dài.
Không thể nóng vội!
Sau giờ Tý, trong trang vẫn còn náo loạn.
Tĩnh lão gia âm trầm sắc mặt trở về Đông viện, trưởng tử đứng chờ dưới mái hiên: “Phụ thân, bên ngoài thế nào rồi?”
Tĩnh lão gia mệt mỏi xua tay, xốc áo bước về sương phòng phía Tây.
Thân thể Đỗ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904506/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.