Tĩnh Bảo lạnh lùng nhìn nàng ta: “Người đâu, đưa nha hoàn này trả về chỗ Nhị thẩm.”
“Không cần Thất gia tiễn, nô tỳ tự đi được!”
Hỉ Nhi chầm chậm đứng dậy, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Nô tỳ chỉ không ngờ, Thất gia và bọn họ cũng là một giuộc, là nô tỳ nhìn nhầm ngài rồi!”
“Nhìn nhầm ta thì sao?”
Tĩnh Bảo xòe tay ra: “Ngươi là cái thá gì? Cũng chỉ là một con nha hoàn mệnh tiện, ta việc gì phải đứng ra vì ngươi.”
Nha hoàn mệnh tiện?
Hỉ Nhi nghe đến mấy chữ ấy, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Ai muốn làm nha hoàn mệnh tiện? Chẳng qua nhà nghèo quá, bất đắc dĩ mới phải bán con bán cái mà thôi!
“Không cần ngài giúp! Cùng lắm thì chết! Nếu không vì mong có một ngày Đại thiếu phu nhân sống sót quay về, nô tỳ sớm đã đập đầu chết cho xong rồi.”
Vừa dứt lời, nàng bèn quay đầu bỏ chạy, lao thẳng vào tường định kết liễu.
Nàng nhanh, A Man còn nhanh hơn!
Tay vừa đưa ra đã nắm lấy vạt áo nàng, mạnh tay kéo lại, Hỉ Nhi ngã sóng soài ra đất, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy đôi mắt u tối của Thất gia phủ xuống đỉnh đầu.
“Khá khen cho nha hoàn cứng cỏi, gia chỉ nói không giúp ngươi, đâu có nói không giúp chủ tử nhà ngươi!”
Hỉ Nhi: “…”
A Man vội ghé sát lại, thì thầm bên tai nàng mấy câu, chỉ thấy rõ ràng trên mặt Hỉ Nhi hiện ra hai biểu cảm.
Một là mừng rỡ!
Một là kinh hoảng!
Tĩnh Bảo hạ giọng: “Ngươi cứ về trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904509/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.