“Chỉ vì một nữ nhân!”
Có chuyện tám rồi!
Ánh mắt Tĩnh Bảo lập tức sáng rỡ: “Ai vậy?”
“Là Tô Uyển Nhi, con gái út của Tô Thái phó. Xưa kia, Hạo Vương từng có ý muốn nạp nàng làm trắc phi, nhưng Tô Uyển Nhi lại đem lòng ái mộ Cố đại nhân, nên đã khéo léo từ chối. Vì chuyện đó, quan hệ giữa hai người cũng dần nhạt đi.”
Tĩnh Bảo tò mò: “Nhưng đâu thấy Cố đại nhân cưới Tô Uyển Nhi đâu?”
“Ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả!”
Lục Hoài Kỳ chen lời: “Người ta vẫn hay nói ‘giang sơn mỹ nhân’, dĩ nhiên giang sơn là quan trọng nhất, mỹ nhân thì xếp sau. Cố Tế tửu thân phận đặc thù, việc bảo toàn bản thân là trên hết, còn mỹ nhân… thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ?”
Tĩnh Bảo nghe vậy, ngẩn cả người.
Cố Trường Bình… thật sự là người như vậy sao?
Đang ngẫm nghĩ, A Man bỗng chạy thục mạng vào, vừa chạy vừa gào: “Gia ơi gia ơi! Tế tửu đại nhân tới viếng rồi!”
Tĩnh Bảo giật mình hít mạnh một hơi, vội vã túm lấy tay A Man, run giọng hỏi: “H-h-hắn… sao hắn lại tới đây?”
A Man cứng họng, nửa câu cũng đáp không ra.
Cổng chính Tĩnh phủ mở toang, hai bên là hàng hai ba chục gia nhân vận đồ tang trắng tinh đứng chầu chực.
Cố Trường Bình không vội vào ngay, chỉ bình thản đứng đợi.
Một lão bộc quản sự chạy ra nghênh đón, ân cần dẫn đường, lúc này từ xa đã thấy Tĩnh nhị gia dắt trưởng tử, được người đỡ tay, lảo đảo bước ra nghênh tiếp.
Trên gương mặt Cố Trường Bình hiện vẻ đồng cảm, đưa lễ viếng ra, an ủi mấy câu, lại nhận lấy tang phục từ lão bộc, để Tề Lâm giúp hắn mặc vào, rồi bước vào linh đường.
Hai cha con Tĩnh gia chẳng đoán nổi người này đến viếng tang thật hay đến phá rối, đành một trái một hữu phải bên cạnh.
Cố Trường Bình dâng hương xong bèn lui ra.
Tĩnh nhị gia dè dặt lên tiếng: “Cố đại nhân có muốn vào trong dùng chút trà nước không?”
“Đại nhân không cần phải quá lo. Hôm qua chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn, nói về tình hay về lý, đều nên tới viếng. Ngài cứ lo liệu công việc của mình, ta chỉ uống ly trà rồi đi thôi.”
Nghe vậy, Nhị lão gia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỗ dùng trà nằm phía sau linh đường, đã có không ít người ngồi, chính giữa là Tuyên Bình hầu ngồi một mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang phía Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình tiến lên hành lễ, Tuyên Bình hầu khẽ chỉ vị trí bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Tuyên Bình hầu vốn là người của Thái tử, Cố Trường Bình là môn sinh của Thủ phụ Tào Minh Khang, hai người từng nhiều lần gặp gỡ, quan hệ riêng cũng không tệ.
“Ngươi đến đây làm gì vậy, Tử Hoài?”
Cố Trường Bình nhấp một ngụm trà, hạ giọng: “Hôm nay ta tới là vì muốn gặp Hầu gia, nói vài lời thật lòng.”
Lông mày Tuyên Bình hầu hơi nhíu lại: “Tử Hoài, theo ta ra ngoài xả nước một chút.”
Rời khỏi đám đông ồn ã, bước chân Tuyên Bình hầu dần chậm lại, Cố Trường Bình sánh bước bên cạnh, chậm rãi mở lời: “Hạo Vương rời kinh, đại thế đã định. Hầu gia trở lại triều đình là chuyện không sớm thì muộn, nhưng đặt chân vào đâu, thì nên cân nhắc kỹ.”
Tuyên Bình hầu nhìn hắn, mày càng nhíu chặt.
Khóe môi Cố Trường Bình vương chút ý cười: “Nếu vẫn chưa nghĩ xong, chẳng bằng đợi thêm một thời gian nữa, để khỏi bị kẹt ở giữa, khó xử.”
Ánh mắt Tuyên Bình hầu càng thêm sâu sắc.
Thái tử lên ngôi là chuyện không thể tránh khỏi, việc trở mặt với Tào Thủ phụ cũng là chuyện tất nhiên.
Ông vốn là người của Thái tử, nhưng đúng vào thời khắc then chốt, Thái tử lại bỏ mặc ông, còn Tào Thủ phụ đã chìa tay tương trợ, cho người đưa Tĩnh Thất vào Quốc Tử Giám.
Ông đang lo lắng sau khi tái xuất sẽ phải lựa chọn đứng về bên nào.
Lời Cố Trường Bình như nhắc tỉnh người mê, khiến ông bừng sáng.
Chỉ là Cố Trường Bình xưa nay không phải kẻ nhiều lời, hôm nay sao lại chủ động nhắc nhở ông?
“Thưa Hầu gia, Thạch Thuấn chết ở Quốc Tử Giám, tuy ngoài mặt chẳng liên quan đến Tĩnh Thất, nhưng nhà họ Thạch chẳng phải hạng người độ lượng đâu.”
Tim Tuyên Bình hầu chợt trĩu xuống.
Cái chết của Thạch Thuấn đầy uẩn khúc, Thạch Thượng thư vốn đang yên ổn lại mất đứa con trai, dĩ nhiên sẽ đổ hết thù hận lên đầu Tĩnh Thất.
Hiện giờ đang lúc sóng to gió lớn, Thạch thượng thư không dám ra tay công khai, nhưng đợi sóng yên biển lặng, kiểu gì cũng sẽ tìm cách báo thù cho con.
Tĩnh Thất ở kinh thành thế đơn lực bạc, chỗ dựa duy nhất là người cậu ruột này, nếu bản thân ông xảy ra chuyện, thì người đầu tiên gặp họa sẽ là Tĩnh Thất.
Ông phải dốc sức bảo vệ con đường khoa cử của Tĩnh Thất, chỉ có như vậy, hai cậu cháu mới có thể nương tựa nhau trong chốn quan trường.
Nghĩ đến đây, Tuyên Bình hầu không đi xả nước nữa, chỉ chào qua loa rồi vội vã rời phủ.
Nhưng ông nào hay biết…
Những lời Cố Trường Bình vừa nói, mục đích thật sự không phải để giúp Tĩnh Thất bảo toàn con đường khoa cử, mà là để khi Tĩnh Thất bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám, vẫn còn có chỗ dựa, tránh bị nhà họ Thạch bắt nạt.
Cố Trường Bình vừa ra khỏi nơi xả nước, lập tức bắt gặp Tĩnh Bảo đang thò đầu thụt cổ trước cửa.
Cái chỗ này nàng cũng dám tới sao?
Tĩnh Bảo bước tới, khom người thi lễ: “Nghe nói tiên sinh tới viếng, học trò đến thỉnh an.”
Chạy tới cửa nhà xí thỉnh an người ta, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!
Sắc mặt Cố Trường Bình trầm xuống, phất tay áo bỏ đi.
Tĩnh Bảo vội vàng đuổi theo, nào ngờ người phía trước bỗng dưng dừng bước: “bộp” một tiếng, trán nàng đập ngay vào lưng hắn, suýt nổ đom đóm.
Một thư sinh mà sao lưng lại cứng như đá vậy?
Cố Trường Bình xoay đầu, nhìn nàng không nói một lời.
Tĩnh Bảo ôm trán, gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, nhìn thế nào cũng thấy... ngốc! quá! đi!
Không hiểu sao Cố Trường Bình lại muốn bật cười.
So với kiếp trước lúc nào cũng thận trọng, khéo léo ứng phó, dáng vẻ ngây ngô thật thà lúc này lại đáng yêu vô cùng.
Tĩnh Bảo liếc trộm sắc mặt Cố Trường Bình, ngập ngừng mãi mới dám mở lời.
“Có gì cứ nói thẳng!”
Tĩnh Bảo không ngờ ánh mắt của Tế tửu đại nhân lại sắc như dao, đành không giấu giếm nữa: “Tiên sinh, chuyện tối qua… có thể… trời biết, đất biết, ngài biết, ta biết!”
Ánh mắt Cố Trường Bình dần lạnh lẽo.
Tĩnh Bảo cuống quýt giải thích: “Ta không phải sợ tiên sinh thất tín, chỉ là… ta… chuyện của Đỗ thị… ôi…”
Tĩnh Bảo nóng đến toát mồ hôi.
Bình thường nàng ăn nói lanh lẹ, sao đến trước mặt Cố Trường Bình lại cứ cà lăm thế này!
“Tất nhiên là trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết.”
Tĩnh Bảo thầm thở phào một tiếng, cuối cùng cũng an tâm.
Ai ngờ Cố Trường Bình thấy nàng thở ra thì không ưa: “Đã tới đây rồi, thì đi xả nước đi, ta đợi ngươi.”
“Hả?”
Nàng ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: “Học trò không mắc tiểu.”
“Ráng ngẫm đi, ép cũng ép ra được chút, đi đi.”
Mặt Tĩnh Bảo khẽ giật giật.
Không đi, thì người ta đã nói tới nước này rồi, còn không đi thì quá vô lễ.
Đi, thì nhỡ Cố đại nhân vào nhìn thấy cảnh mình đang ngồi xổm, biết giải thích thế nào?
“Hay để ta vào cùng?”
“Tiên sinh đợi chút, ta xong liền!”
Tĩnh Bảo sợ đến nỗi vén váy chạy một mạch vào nhà xí. Nếu lúc này nàng quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt Cố Trường Bình, thoạt nhìn là dịu dàng, nhưng nhìn kỹ lại sắc như lưỡi dao.
Lưỡi dao ấy… là vì nàng.
Hắn chỉ muốn lấy việc xả nước làm cái cớ để nhắc nhở Tĩnh Thất, nam nữ khác biệt, ngươi có tránh được mùng Một, cũng không tránh được rằm.
Thi Thu, Thi Xuân…
Trước khi vào trường thi, thí sinh sẽ bị khám người, ai khả nghi còn bị lột áo kiểm tra.
Chưa hết, đi nhà xí cũng có quan giám khảo đi theo giám sát, đề phòng gian lận.
Tĩnh Bảo ra khỏi nhà xí, đã thấy Cố Trường Bình đi xa rồi.
“Cuối cùng cũng đi rồi, chẳng hiểu hắn tới làm gì nữa?”
Người đàn ông phía trước như nghe thấy lời nàng, bỗng quay đầu lại, khẽ mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.