🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Một lúc lâu, Tĩnh Bảo vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ cười kinh hãi kia của Cố Trường Bình.

Chiều tối, A Man trở về sau khi dò la tin tức, nói rằng nhà họ Triệu đã thả Hỉ Nhi và mấy người kia ra, giờ đang cùng Đại gia thức đêm canh linh đường, vợ chồng song toàn.

Nghe vậy, Tĩnh Bảo an tâm dẫn Nguyên Cát đến Quốc Tử Giám học.

Việc hành động trong đêm, nàng đã bàn đi tính lại với hai huynh đệ Sử Minh, Sử Lượng không biết bao nhiêu lần.

Ba khắc sau giờ Tý bắt đầu hành động, đó là lúc con người buồn ngủ nhất. Hỉ Nhi và mấy người kia mượn cớ đi nhà xí rời linh đường, Sử Minh và Sử Lượng mỗi người cõng một người, trèo tường rời khỏi Tĩnh phủ.

Đại tỷ có một căn nhà nhỏ hai dãy tại kinh thành, có thể tạm thời ẩn náu ở đó.

Trời vừa sáng, xe ngựa sẽ chở họ rời khỏi kinh thành, đi thẳng về phương Nam.

Triệu thị phát hiện hai người mất tích, ngoài việc chó cùng rứt giậu thì căn bản không dám báo quan. Một khi báo quan, sự việc sẽ không thể giấu diếm được. Huống hồ chiều tối hôm ấy, nàng đã vào Quốc Tử Giám, thế nào cũng không nghi ngờ đến đầu nàng được.

Mộ tổ Tĩnh gia đặt tại phủ Lâm An, Đỗ thị là chính thất của Tĩnh gia, sau bảy ngày quàn linh cữu sẽ do Tĩnh Vinh Tuyên hộ tống đưa linh cữu về phủ Lâm An an táng.

Đến lúc ấy, Triệu thị cùng hai người con trai và con dâu khác cũng phải theo về, chuyện hai a hoàn kia chắc chắn sẽ chìm vào quên lãng.

Bước vào cổng Quốc Tử Giám, Tĩnh Bảo ngoảnh đầu nhìn lại con đường đã đi, chỉ thấy bốn ngày vừa rồi dài đằng đẵng như thể bốn năm.

Đấu đá chốn nội trạch chẳng khác gì đấu đá chốn triều đình, đều là gươm đao lóe sáng, kẻ sống người chết.

Lúc này, Quốc Tử Giám vừa đúng giờ học buổi tối, đèn đuốc lấp lánh khiến lòng người bình lặng hẳn.

Tĩnh Bảo bảo Nguyên Cát thu xếp hành lý trong trai xá, còn mình đeo hộp bút mực, vội vã chạy đến chính đường để lên lớp.

Mấy ngày nay nàng bỏ lỡ không ít chữ, phải tranh thủ giờ học tối mà bù lại.

Học trò trong Chính Nghĩa Đường chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng trở lại, chỉ liếc nàng một cái rồi ai làm việc nấy.

Có mấy người dứt khoát nằm bò ra bàn ngủ gật, đi gặp Chu Công.

Tĩnh Bảo ngồi lại chỗ, vừa quay đầu đã bắt gặp một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chủ nhân của đôi mắt đang cầm một quyển sách trong tay.

Nàng mỉm cười thi lễ: “Cao công tử, vẫn khỏe chứ?”

Cao Triều hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi.

Cảm giác quen thuộc lập tức ùa đến, Tĩnh Bảo lấy ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu luyện chữ.

Mấy hôm không luyện, tay có hơi cứng, nhưng lực bút lại có tiến bộ. Kết thúc giờ học tối, nàng đã viết được năm trăm chữ.

Trống chuông vang lên, nàng mới thu dọn đồ đạc rời khỏi Chính Nghĩa Đường.

Trăng đã lên, bóng cây in đầy mặt đất, thi thoảng còn nghe thấy tiếng dế kêu rả rích.

Đầu hạ, lặng lẽ mà đến.

Tĩnh Bảo thấy lòng mình chùng xuống. A Nghiễn đưa Đỗ thị về phủ Kim Lăng, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới quay lại.

Lẽ ra hắn phải cùng nàng đến trang suối nước nóng để tắm, giờ thì hỏng bét, nàng lại phải lén lút tắm rửa trong phòng giặt giũ.

Về đến trai xá, vừa thấy nàng, Uông Tần Sinh đã vui mừng đến nỗi suýt chút ôm chầm lấy.

Tĩnh Bảo lấy mứt mai xanh và nho sữa ra mời hắn ăn. Uông Tần Sinh cắn một miếng, chua đến nỗi nhăn cả mày mắt.

“Ngươi không đến mấy ngày nay, xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là Lỗ Bình Định thôi học rồi.”

Tĩnh Bảo kinh ngạc: “Sao thế?”

“Hắn theo cha ra nhậm chức nơi khác, cả nhà đều chuyển đi.”

Tĩnh Bảo chợt hiểu ra.

Lỗ Bình Định là bạn bè thân thiết với Thạch Thuấn. Thạch Thuấn chết rồi, nhà họ Lỗ e rằng bị nhà họ Thạch trả thù nên phải tránh né.

“Vậy chuyện thứ hai là gì?”

“Là một tin vui. Cố đại nhân thăng quan rồi.”

Tĩnh Bảo càng ngạc nhiên: “Thăng chức gì?”

Uông Tần Sinh đáp: “Hữu Thị lang Hộ bộ, là một chức béo bở đó.”

Tĩnh Bảo hỏi tiếp: “Thế còn Quốc Tử Giám bên này, chẳng phải bỏ bê rồi sao?”

Uông Tần Sinh: “Không rõ nữa, chiếu thư mới hạ sáng nay.”

Tĩnh Bảo: “Đại nhân có tài văn chương như thế, sao lại đi Hộ bộ, rõ ràng Lễ bộ mới là nơi phù hợp.”

Một giọng điệu uốn éo vang lên: “Ôi chao, ngươi lo lắng cũng nhiều thật đấy?”

Cao mỹ nhân uốn éo bước vào, mắt liếc ngang: “Hóa ra, Cố Trường Bình đi đâu, còn phải bàn bạc với ngươi à?”

Tĩnh Bảo: “Ta đâu có ý đó?!”

Cao mỹ nhân: “Thế ý ngươi là gì?”

Tĩnh Bảo: “Ngươi đang gây chuyện à?”

Cao mỹ nhân cười: “Cũng gần như vậy!”

Mấy ngày tên này về nhà, trong trai xá yên tĩnh đến lạ. Tên Uông Tần Sinh này ngốc nghếch, gặp hắn chỉ biết rụt rè, nín thở không dám thở mạnh.

Vẫn là Tĩnh Thất này thú vị hơn.

Cao Triều nghĩ đến đây, bỗng giật mình: “Ta đúng là tự ngược, tự tìm người chọc mình tức giận…”

“Xin hỏi, ngươi gây chuyện xong chưa?” Tĩnh Bảo hỏi.

“Ngươi đoán xem?”

Đoán cái đầu ngươi ấy!

Tĩnh Bảo chẳng muốn đôi co, bèn ngang nhiên lườm hắn một cái, rồi xách chậu gỗ, vòng qua người hắn mà đi ra ngoài.

Cao mỹ nhân cũng không ngăn, tiện tay nhón một quả mứt mai, ném vào miệng, nhai rôm rốp, chua đến mức khiến Uông Tần Sinh cũng ê cả răng.

Uông Tần Sinh hỏi: “Cao công tử, sao ngươi cũng thích ăn thứ này vậy?”

Cao mỹ nhân trưng ra bộ mặt mẹ kế Cao mỹ nhân: “Liên quan gì ngươi?” nhưng trong lòng lại nghĩ: Trừ Từ Thanh Sơn, Tiền Tam Nhất, thì Tĩnh Thất là người đầu tiên dám lườm ta một cái như thế.

Giỏi thật đấy!”

Tĩnh Bảo bước vào phòng giặt, múc nước nóng rửa mặt rửa tay.

Tuy kỳ nguyệt sự đã qua, nhưng đại tỷ đã dặn, dù trời có nóng đến mấy cũng không được dùng nước lạnh.

Đang rửa dở, thì có tiếng bước chân vang lên, nàng tưởng là Uông Tần Sinh nên không ngẩng đầu mà nói: “Tần Sinh, nước nóng sắp hết rồi, mau múc đi, muộn là không còn đâu.”

Không ai đáp lại.

Nàng ngẩng đầu khỏi chậu nước, mới phát hiện người đến lại là Từ Thanh Sơn.

Tên này có ý gì đây?

Rõ ràng bên võ sinh cũng có nước, thế mà cứ thích chạy sang chỗ văn sinh tắm, cố tình chọc tức người ta chắc?

Từ Thanh Sơn cứ thản nhiên đi tới hai chum nước, nhìn nước lạnh rồi lại nhìn nước nóng, nhúng chậu vào chum lạnh, múc đầy rồi dội từ đầu xuống.

Trời nóng thế này mà còn dùng nước nóng rửa mặt, chỉ có mấy tên ẻo lả mới làm vậy.

Nước ào ào chảy xuống, bắn ướt cả người Tĩnh Bảo.

Nàng giận đến nghiến răng, lườm hắn hai cái, rồi bê chậu bước vào sau rèm, tránh xa tên thần kinh này.

Từ Thanh Sơn thấy nàng né đi thì cười đắc ý: “Biết né là tốt rồi!”

Sau rèm, Tĩnh Bảo tăng tốc rửa mặt, sợ lát nữa hắn lại c** tr*n xông vào.

Lúc ấy, lại có tiếng bước chân khác vang lên, là Tiền Tam Nhất.

Hắn lén lút chạy tới bên Từ Thanh Sơn, tặc lưỡi mấy cái rồi hạ giọng: “Bắt được hai con thỏ hoang và hai con gà, lát nữa nướng ăn, thế nào?”

Từ Thanh Sơn cau mày: “Ai bắt vậy?”

Tiền Tam Nhất cười hì hì: “Còn ai nữa, hắn chứ ai.”

Từ Thanh Sơn hỏi: “Nướng ở đâu?”

“Đương nhiên là chỗ cũ rồi!”

Tiền Tam Nhất đẩy hắn một cái: “Mau đi thay quần áo sạch đi, hắn còn có hai vò rượu hoa điêu ủ lâu năm đấy, làm một chén rượu, ăn miếng thịt, ôi chao, thơm lắm luôn! Nhanh lên, đừng lề mề nữa!”

Từ Thanh Sơn hơi do dự: “Nếu bị người khác phát hiện thì sao?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.