🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Từ Thanh Sơn sau khi dội một gáo nước lạnh trong phòng rửa mặt thì ướt sũng người quay về trai xá. Trong phòng, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên từng hồi, ai nấy đều đã ngủ.

Hắn mò mẫm trong bóng tối thay bộ trung y sạch sẽ, rồi nằm phịch xuống giường, hai tay gối sau đầu.

Trong đầu cứ rối bời, bóng dáng kia lượn qua lượn lại... eo nhỏ, mông cong, tay mềm...

Cơ thể dần dần nóng bừng lên.

Gương mặt tuấn tú của Từ Thanh Sơn khẽ co giật, chân đá một cái làm màn buông xuống!

Không đúng!

Hắn bật dậy cái vèo, nhìn xuống chăn, sững người. Lại cúi đầu nhìn thêm lần nữa, lại sững người tiếp.

Tức khắc, lửa giận bùng lên trong mắt.

Hỏng rồi, hỏng rồi!

Cái tên tên ẻo lả ấy đúng là yêu tinh, không thể nhìn, nhìn một cái là cả người đều hỏng được!

Có dao không?

Hắn muốn vung dao chém cho tên ẻo lả kia một nhát!

Tĩnh Bảo nào có ngờ được lại có người ghét nàng tới mức muốn giết, nàng ngủ một mạch đến sáng, chẳng mộng mị gì.

Sáng hôm sau.

Tĩnh Bảo và Uông Tần Sinh đi dùng bữa sáng ở nhà ăn, vừa mới ngồi xuống, cả nhà ăn g đột nhiên im phăng phắc, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cửa.

Ngoài cửa, có hai người lảo đảo đi vào, cả hai đều mặc đồ giám sinh, nhưng trông rất lạ mặt, rõ ràng là người mới tới.

“Chậc chậc, có quyền có thế thật tốt, đến cả chốn như Quốc Tử Giám cũng chen vào giữa chừng được.”

“Bọn ta khổ học suốt hơn mười năm để làm gì cơ chứ?”

“Thật tức chết đi được!”

“Tức gì chứ, ngươi thử xem thân phận người ta thế nào, có so được không?”

Tĩnh Bảo không nhịn được, quay sang hỏi người bên cạnh: “Huynh đài, hai vị đó là ai vậy?”

“Người cao kia tên Vương Uyên, là em trai ruột của Thái tử phi. Còn người thấp kia gọi là Phác Chân Nhân, là nhị hoàng tử của nước Tô Lục hiện nay.”

Thì ra một người là em vợ tương lai của Hoàng đế, người còn lại là du học sinh từ Tô Lục tới!

Thân thế quả nhiên không tầm thường.

Tĩnh Bảo đang định thu hồi ánh mắt, thì bỗng thấy Cao mỹ nhân cùng hai “hộ pháp” của mình lắc la lắc lư đi vào.

Thấy hai người kia, sắc mặt Cao mỹ nhân lập tức biến đổi.

Vương Uyên lúc này cũng nhìn thấy hắn, nhún vai một cái, cố tình sải bước đi lố qua ngay trước mặt hắn.

Lúc đi ngang, hắn còn cười khẩy một tiếng, gương mặt đầy khinh miệt.

Cao mỹ nhân đâu phải người dễ nhịn, lập tức định lao vào, nhưng bị Từ Thanh Sơn phía sau giữ lại.

“Ngươi nghe chưa, Cao công tử với Vương công tử là kẻ thù không đội trời chung, từng đánh nhau rồi đấy.”

“Vì chuyện gì mà đánh?”

“Nghe nói vì một tiểu quan trên sân khấu; cũng có người nói là tranh giành một đào hát trong kỹ viện. Tóm lại vẫn là mấy chuyện ong bướm trong đáy quần thôi.”

Tĩnh Bảo vừa nghe thì linh động suy nghĩ, vội hạ giọng nói với Uông Tần Sinh: “Tần Sinh, sau này chúng ta nên cách xa Cao công tử một chút, thần tiên đánh nhau, người thường bị vạ lây thì khổ.”

“Bốp!”

Một cái khay được đặt mạnh xuống trước mặt nàng. Ngẩng lên nhìn, là Cao mỹ nhân, phía sau còn có Tiền và Từ hai người.

Tĩnh Bảo che trán: Đúng là sợ gì thì gặp nấy!

Uông Tần Sinh khẽ vỗ vai nàng: “Đừng lo quá, chuyện người khác, chẳng liên quan tới ta đâu.”

Tĩnh Bảo cảm thấy ấm lòng, gật đầu với Uông Tần Sinh: Chỉ còn biết nghĩ tích cực mà thôi.

Từ Thanh Sơn nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, tức đến nỗi muốn lật bàn. Tên ẻo lả quả nhiên ong bướm lẳng lơ, dụ dỗ hắn chưa đủ, còn v* v*n cả Uông Tần Sinh.

Uông Tần Sinh thì là cái thá gì?

So được với hắn sao?

Hắn có thể một tay xách cổ tên mọt sách kia lên!

Từ Thanh Sơn giận, nhưng người bên cạnh hắn còn giận hơn.

“Bốp!”

Cao Triều bỗng vứt đôi đũa xuống bàn, Tĩnh Bảo giật mình chau mày, vội nói: “Ta ăn no rồi, Tần Sinh, ngươi ăn no chưa?”

“Ta... ta cũng no rồi!”

“Các ngươi không được đi!”

Cao mỹ nhân quát lớn: “Nói một câu rõ ràng cho bản công tử, các ngươi đứng về phía ta, hay đứng về phía họ Vương kia?”

Câu nói quá mức trắng trợn khiến Tĩnh Bảo đơ mặt tại chỗ.

Nàng nghiến răng, liều luôn!

“Ta với Tần Sinh dĩ nhiên đứng về phía ngươi rồi, chỉ là... Ngươi có thể nói rõ cho chúng ta biết, rốt cuộc ngươi và hắn có thù oán gì không?”

Cao mỹ nhân thở ra một hơi lạnh.

Tiền Tam Nhất cười tủm tỉm: “Cũng chẳng phải đại thù gì, chỉ là Vương Uyên tới quyến dũ hắn, bị hắn đá thẳng xuống sông thôi.”

Tĩnh Bảo chết trân tại chỗ.

Hóa ra tên Vương Uyên ấy... lại thích nam nhân?

Trong nội đường.

Cố Trường Bình khom mình hành lễ với người ngồi ở vị trí cao nhất.

Người kia đầu đội ngọc quan, mình mặc áo gấm màu đen, mặt tròn, môi dày, thân hình hơi mập.

Ngoài nét mặt ra, người này giơ tay nhấc chân đều mang khí độ bất phàm, là Thái tử đương triều, Lý Tòng Hậu.

“Miễn lễ.”

“Đa tạ điện hạ!”

Lý Tòng Hậu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

“Vương Uyên và Phác Trực Tử mong nhờ tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Nếu có điều gì không ổn, cần đánh thì đánh, cần mắng thì mắng, không cần nể mặt ta mà nương tay.”

Cố Trường Bình: “Thần tuân mệnh.”

Lý Tòng Hậu mỉm cười, tay khẽ vuốt miệng chén: “Cố đại nhân mới được điều vào Hộ Bộ, ta còn chưa kịp chúc mừng, xem như lấy trà thay rượu vậy!”

“Đa tạ điện hạ.”

“Ngồi đi, không cần câu nệ.”

Cố Trường Bình ngồi nghiêng nửa người, lặng lẽ uống trà.

Lý Tòng Hậu khoát tay, các giám sinh và tùy tùng phía dưới bèn lặng lẽ lui ra.

Hắn mới mở lời: “Tử Hoài và ta cùng bái nhập môn hạ Tô Thái phó, luận vai vế, ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh.”

“Điện hạ, không dám nhận.”

“Nơi này không có người ngoài, chúng ta là đồng môn huynh đệ, cứ đóng cửa mà nói mấy câu tâm tình.”

“Xin điện hạ cứ nói.”

Lý Tòng Hậu cười: “Ta cảm thấy với tài học và bản lĩnh của sư huynh, tuyệt không chỉ dừng lại ở chức Thị lang Hộ Bộ. Tào Đại nhân xếp huynh đến đó, là chôn vùi tài năng rồi.”

Cố Trường Bình cảm khái: “Điện hạ, thần vốn định cả đời ở Quốc Tử Giám dạy học, nhờ ơn tiên sinh nâng đỡ mới có cơ hội tới Hộ Bộ rèn luyện, thần chỉ thấy cảm kích, chứ không dám nói là uổng phí.”

Một tia không vui thoáng lướt qua trong mắt Lý Tòng Hậu.

Câu "vốn định" kia cho thấy việc vào Hộ Bộ vốn không nằm trong dự tính của Cố Trường Bình, rõ ràng là Tào Minh Khang ra tay quá nhanh.

Lý Tòng Hậu cười nhạt một tiếng.

Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên lặng.

Lúc này, một thị vệ bước vào, nói hoàng cung có việc mời Thái tử qua đó.

Lý Tòng Hậu đứng dậy, liếc Cố Trường Bình một cái sâu xa, chậm rãi nói: “Hoàng gia gia tuổi cao, không thể rời người chăm sóc nửa bước, Thập nhị thúc không có ở đây, ta là cháu thì phải tận hiếu đạo.”

Cố Trường Bình cũng đứng dậy tiễn: “Điện hạ vất vả rồi.”

Lý Tòng Hậu nghe hắn chỉ nói một câu như thế, không nói thêm nữa, dẫn người rời đi.

Thẩm Trường Canh chờ hắn đi khỏi, lập tức chạy vào hỏi: “Hắn nói gì với ngươi vậy?”

Cố Trường Bình kể lại từng chữ.

Thẩm Trường Canh thở dài: “Câu cuối cùng của Thái tử là đang ngầm bảo rằng hắn sau này tất sẽ lên cao, muốn ngươi theo hắn. Ngươi đáp như vậy, hắn không thất vọng mới lạ.”

Cố Trường Bình hờ hững đáp: “Kẻ chỉ kéo một cái đã theo, thì còn cần gì kéo?”

Thẩm Trường Canh: “…”

Trong xe ngựa.

Mưu sĩ nhìn thần sắc của Thái tử, dè dặt hỏi: “Cố đại nhân đồng ý rồi sao?”

“Khéo léo từ chối.”

“Một tên Tế tửu nho nhỏ ở Quốc Tử Giám, lại dám từ chối Thái tử ngài, đúng là không biết trời cao đất dày!”

“Ta thì không nghĩ vậy,” Lý Tòng Hậu cười tủm tỉm: “ít nhất người này còn giữ khí tiết, không vì ta là Thái tử mà phản bội sư môn.”

“Nếu hắn thật sự lập tức đồng ý, người này sau này ta cũng chẳng dám dùng.” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.