Từ Thanh Sơn đói đến mức mắt hoa đầu váng, không còn khách khí gì nữa, vừa đưa tay đã bốc một nắm to, nhét vào miệng nhai lấy nhai để, suýt nữa cắn trúng cả lưỡi.
Trong lòng còn trào dâng chút áy náy: Biết nhường nhịn người khác, cái tên ẻo lả này cũng có ưu điểm ra phết.
Tĩnh Bảo nhìn chùm nho trắng sữa còn lại chừng mười quả, thong thả lên tiếng: “Các ngươi ăn nho của ta rồi, vậy đến Tết Đoan Ngọ, lúc Lầu Ngoại Lâu khai trương, có thể đến ủng hộ rồi chứ? Ta làm chủ, các ngươi chỉ cần đến là được!”
Mọi người: “…”
Có thể từ chối không?
Bốn người đồng loạt quay phắt nhìn Tĩnh Bảo. Vẻ mặt Tĩnh Bảo trông y như đang nói: “Ăn của người, ngậm miệng lại; lấy của người, đừng dài tay.” Chữ “không” cứ thế nghẹn trong cổ họng họ, thế nào cũng không thốt ra được.
Cao mỹ nhân hừ một tiếng: “Bổn công tử muốn ăn lẩu thịt đỏ!”
Tiền Tam Nhất bĩu môi: “Bổn thiếu gia muốn ăn ếch nướng!”
Uông Tần Sinh nuốt nước bọt ừng ực: “Ta muốn ăn dạ dày chiên giòn!”
Từ Thanh Sơn bụng réo lên một tiếng: “Ta muốn ăn giò heo đông!”
“Được hết!”
Tĩnh Bảo cười toe toét, vẻ rũ rượi ban nãy lập tức tan biến, ngay cả ánh mắt cũng bừng sáng.
Có mấy vị này ra mặt, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng lũ côn đồ đầu gấu trong kinh thành thôi cũng chẳng dám tới quấy phá.
Chuyến họa vô đơn chí lần này, coi như đáng giá!
Ha ha ha ha ha!
Đang mừng thầm trong bụng thì ngoài cửa bỗng vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904516/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.