Tứ tỷ của Tĩnh Bảo là con thứ, mẹ ruột vốn chỉ là con gái một gia đình nông dân.
Năm đó phụ thân Tĩnh Bảo lên trang viên, xe ngựa hỏng giữa đường, bèn ghé nghỉ chân ở nhà dân. Không biết vì sao lại đem lòng cảm mến con gái nhà ấy, rồi đưa nàng ta về phủ.
Cô gái nông thôn ấy vốn gan dạ trời sinh, con gái sinh ra cũng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Năm ấy vào Đoan Ngọ, Tây Hồ tổ chức đua thuyền rồng, cả thành đều đổ ra đường. Tầng lầu Tĩnh gia ở ngay sát bờ hồ, đám nữ quyến được sắp xếp ngồi trong nhã gian tầng hai.
Thế mà tứ tỷ lại cứ muốn xuống lầu, vô tình gặp một thư sinh nghèo họ Thuấn.
Thư sinh nghèo ấy hối lộ hạ nhân trong Tĩnh phủ để đưa thư cho tứ tỷ, trong thư toàn những lời văn sến súa, giở trò khuyên rủ rê nàng trốn nhà theo mình.
Kỳ thực cũng chẳng phải tình yêu gì chân thật, chỉ là muốn “gạo nấu thành cơm” để kết thân với nhà giàu, kiếm chỗ dựa mà thôi.
Xui rủi làm sao, đúng ngày tứ tỷ định bỏ trốn lại bị người nhà phát hiện, ngăn lại ngay.
Họ bắt thư sinh kia tới đối chất. Gã sợ Tĩnh gia giao mình cho quan phủ, bèn la lên rằng tứ tỷ là người chủ động quyến rũ hắn, thậm chí còn lấy ra túi hương nàng từng tặng để làm bằng chứng.
Tứ tỷ thấy gã đàn ông kia vô trách nhiệm như thế, lập tức hối hận.
Phụ thân thấy nàng biết hối lỗi, bèn sai người đánh cho tên thư sinh một trận tơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904520/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.