Tĩnh Bảo vừa mở miệng đã biết mình lỡ lời.
Đại Tần triều tổng cộng chỉ có bốn công tám hầu, mà tất cả đều sống ở kinh thành, ngẩng đầu cúi đầu đều chạm mặt nhau, dĩ nhiên chẳng ai xa lạ với ai cả.
Tĩnh Bảo vội vàng chữa lại: “Đã là chỗ quen biết thì tốt rồi. Biểu ca, phiền huynh đưa Từ huynh lên nhã gian trên lầu ngồi một lát.”
“Không cần, ta đợi họ luôn ở đây.” Từ chối thẳng thừng là lời của Từ Thanh Sơn.
Lục Hoài Kỳ hừ một tiếng, quạt trên tay cũng theo đó mà phẩy vù vù.
Tĩnh Bảo liếc một cái là hiểu hai người này chẳng hợp nhau, đang nghĩ xem nên hòa giải ra sao thì bỗng nghe thấy giọng Uông Tần Sinh: “Văn Nhược, ta tới rồi. Trên đường còn gặp cả Tiền công tử nữa.”
Tiền Tam Nhất vừa từ ngựa nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn tửu lâu, tặc lưỡi hai tiếng: “Chậc chậc, chỗ này không biết phải tốn bao nhiêu bạc nữa, e là không mười năm tám năm thì chẳng thể hồi vốn.”
Tĩnh Bảo rút ra hai lượng bạc vụn, đặt vào lòng bàn tay lắc lắc: “Tiền huynh, huynh vừa nói gì thế? Gió lớn quá, ta nghe không rõ.”
Tiền Tam Nhất thấy bạc thì hai mắt sáng rỡ, cười nịnh: “Xem cái khí thế này! Chưa đầy một năm, không đúng, nửa năm là có thể hồi vốn rồi.”
“Đa tạ lời lành của Tiền huynh!”
Tĩnh Bảo vừa nói vừa nhét lại bạc vào ngực, cười bảo: “Nào nào, lên lầu ngồi chút.”
Tiền Tam Nhất: “…”
Tên tên nhóc này, rõ là đang đùa giỡn với hắn!
Từ Thanh Sơn cố nhịn cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904521/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.