Tĩnh Bảo hoàn toàn không hay biết, Cố Trường Bình đã âm thầm thay nàng phản kích lại Quách Bồi Càn.
Lúc này nàng đang chăm chú nhìn vị lão thái y tháo từng lớp vải gạc thấm máu trên tay nàng ra.
“Trời nóng thế này, vết thương không thể bịt kín mãi được, phải để nó thông gió, thoáng khí mới nhanh lành.”
Lão thái y lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ sứ đựng dầu thuốc, mở nắp, dùng ngón tay lấy một ít, xoa đều trong lòng bàn tay.
Tĩnh Bảo đau đến nỗi hít vào mấy hơi liên tục.
“Thuốc mỡ này là loại các nương nương trong cung dùng đấy, mỗi ngày bôi ba lần, không tới mười hôm là vết thương lành hẳn.”
“Có để lại sẹo không?” Người ngồi gần cửa sổ, Lục Hoài Kỳ, chợt cất tiếng hỏi.
Lão thái y lại lấy ra một lọ sứ khác, đưa cho A Man: “Đây là thuốc trị sẹo, đợi vết thương lành rồi hãy bôi.”
Tĩnh Bảo cảm kích nói: “Cảm ơn lão thái y. A Man, giúp ta tiễn lão thái y đến tận cửa sau.”
“Dạ, Thất gia.”
Chờ mọi người rời đi, Tĩnh Bảo quay sang nhìn Lục Hoài Kỳ: “Dù sao ta cũng không sao nữa, biểu ca cũng về đi, trời không còn sớm đâu.”
“Ta ngồi thêm lát nữa.”
Tĩnh Bảo dụi mắt: “Ta vừa uống canh an thần, buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ rồi.”
Lục Hoài Kỳ trầm mặc một thoáng, rồi nói: “Ngươi ngủ của ngươi, ta ngồi của ta, lát nữa sẽ về.”
Tĩnh Bảo: “…”
Nói thêm nữa chỉ khiến mình thành người nhỏ nhen, người ta cất công đến thăm bệnh, lại còn mang theo bao nhiêu đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904536/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.