“Làm sao đây?”
Cao Triều phản ứng lại, sắc mặt bỗng trầm xuống: “Nghe ngươi nói thế... chẳng phải muốn ta ra mặt thay ngươi hả?”
“Chứ không thì sao?”
“Ngươi…”
Khóe môi Cao Triều khẽ nhếch, chẳng phải đang cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa ba phần ý cười, cứ như đang nói: ngươi cũng có ngày hôm nay à, đồ chết tiệt!
Đúng lúc ấy, không biết ai ngoài cửa hô to một tiếng...
“Không xong rồi! Không xong rồi! Thẩm tiên sinh và Quách Bồi Càn cãi nhau rồi kìa!”
Tiền Tam Nhất lập tức mắt sáng lên, kéo phắt Từ Thanh Sơn dậy: “Đi đi đi, đi hóng chuyện!”
Từ Thanh Sơn chợt rúng động trong lòng: Không lẽ là vì tên ‘ẻo lả’ kia?
…
Thẩm Trường Canh ngoài chuyện ấy ra, còn vì ai được? Tất nhiên là vì đệ tử ruột của hắn, Tĩnh Bảo chứ còn gì!
Chưa bàn đến Tĩnh Bảo đúng sai ra sao, nhưng việc Quách Bồi Càn đánh học trò người ta đến mức máu me be bét thì rõ ràng là gây họa rồi.
Ai cũng biết, một thư sinh, quý nhất là hai thứ: một là đầu óc, hai là thân thể.
Huống hồ hắn còn đang cá cược với Cố Trường Bình nữa.
Vừa nghe tin, Thẩm Trường Canh còn cố nhịn, thầm nghĩ: Tên Tĩnh giám sinh này đúng là cái mệnh chuyên chuốc họa, không chừng lần này thật sự do y làm sai.
Nhưng đến Chính Nghĩa Đường hỏi rõ đầu đuôi, hắn bèn bùng nổ, vốn dĩ tính tình cục mịch nóng nảy, mắt không dung nổi một hạt cát!
Quách Bồi Càn thấy Thẩm Trường Canh sắc mặt tức giận, cười khẩy: “Ta đánh một học trò mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904535/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.