Tĩnh Bảo: “…”
Câu đó là ý gì chứ?
Sao ngươi lại xem thường ta?
Đúng lúc ấy, một luồng nhiệt xộc thẳng xuống dưới bụng dưới kèm theo cơn đau quặn.
“Tiểu Tĩnh, ta…”
“Thanh Sơn, ta thấy hơi khó chịu, để ta nghỉ một lát sẽ ổn thôi.” Tĩnh Bảo chống tay lên trán, yếu ớt nói.
Từ Thanh Sơn nghe mà bốc hỏa.
Khốn kiếp cái nhà nhị phòng họ Tĩnh, các ngươi rốt cuộc đã làm gì với tên ẻo lả này, ta… ta… ta con mẹ nó không để yên cho các ngươi đâu!
Còn đang mắng, thì một nha hoàn đến báo rằng Nhị lão gia đang tới đây.
Tĩnh Bảo định đứng dậy đón, nhưng bị Từ Thanh Sơn ấn ngồi lại ghế: “Ngươi đừng động đậy, ta và Cao Triều sẽ ra đón ông ta.”
“Cái đó…”
“Đừng có cái đó cái nọ gì nữa, cứ ngồi yên đấy.”
Từ Thanh Sơn khi nghiêm mặt, khí thế toát ra cũng đủ khiến người ta khiếp vía. Tĩnh Bảo cũng muốn tranh thủ để cơn đau dịu bớt nên cứ để mặc hắn vậy.
…
Từ xa, Tĩnh nhị gia đã thấy bốn thiếu niên tuấn tú đứng ngay cổng sân.
Ông vừa từ nha môn trở về, vừa bước khỏi kiệu đã thấy xe ngựa phủ Trưởng công chúa đỗ trước cổng, mới biết có quý nhân đến, giật mình đến nỗi chưa kịp cởi quan bào đã vội vã chạy tới.
“Bốn vị công tử, ta vừa từ nha môn về, thất lễ rồi.”
Tiền Tam Nhất chẳng buồn ngẩng mắt: “Có phải đến gặp ngươi đâu, thất lễ cái gì chứ?”
Uông Tần Sinh hừ lạnh: “Đúng vậy, nghĩ nhiều rồi đấy, Tĩnh đại nhân.”
Cao Mỹ nhân phe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904538/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.