Tĩnh Bình Vận đưa tay làm động tác cứa cổ, tay lão phu nhân đang lần chuỗi tràng hạt chợt khựng lại.
“Đứa nào? Đứa lớn hay đứa nhỏ?”
Tĩnh Bình Vận hạ thấp giọng nói: “Đứa nhỏ thì không có ý nghĩa gì, ý của nhị ca chắc chắn là đứa lớn!”
Lão phu nhân mệt mỏi dựa lưng vào ghế thái sư, nhắm chặt mắt, hồi lâu mới lên tiếng: “Nhị ca con làm việc xưa nay thận trọng, nếu không bị ép đến đường cùng, sẽ không ra tay độc ác.”
Tĩnh Bình Vận gật đầu: “Mẫu thân, người quyết định đi. Muốn mọi việc kín kẽ không để lộ sơ hở thì phải có kế hoạch chu toàn, không thể xong trong một sớm một chiều.”
Tay lão phu nhân khẽ run khi cầm chuỗi tràng hạt, hồi lâu mới thở dài một tiếng, khẽ gật đầu.
Tĩnh Bình Vận lại nói: “Con nghe nói nhị tẩu mời mẫu thân lên kinh thành ở một thời gian, mẫu thân nên đi theo cũng tốt, tránh cho người khác nghi ngờ.”
Lão phu nhân không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.
Tĩnh Bình Vận vừa đi, trong chính đường lập tức tĩnh lặng.
Bà lúc này mới mở mắt, bước đến gần vách tường, ngẩng đầu nhìn bức họa người đàn ông treo trên tường, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ta gả vào Tĩnh gia, hầu hạ ông vất vả mấy chục năm, vậy mà đến cuối cùng, trong lòng ông vẫn canh cánh không quên con tiện nhân chết sớm kia. Cho dù ta sinh cho ông ba đứa con trai, ông cũng chưa từng ghi nhận chút gì tốt của ta, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904539/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.