“Tần Sinh, lời nhiều ắt lỡ, làm nhiều ắt sai nhiều. Ba ngày nữa là kỳ thi, ngươi tự lo cho mình đi!”"
Bóng lưng Cố Trường Bình rời đi thẳng tắp như cây trúc, khi đến khúc rẽ, ánh mắt lướt về phía sau, nhìn thiếu niên tuấn tú kia, thần sắc càng thêm lạnh nhạt.
Con người ấy mà, thật phải trải qua trăm rèn ngàn luyện mới biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu.
Cô nhóc này từ sau khi vào kinh, tuy gặp nhiều chuyện hiểm nghèo nhưng nhờ sự che chở của y mà đều bình an vượt qua. Thế nhưng, y cũng có những điều lực bất tòng tâm.
Là “nam tử” lại không chút che giấu mà lớn tiếng bàn luận về đàn ông chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao?
Cố Trường Bình thở dài nặng nề.
Người này, nhìn thôi cũng thấy phiền lòng!
Tĩnh Bảo cũng rất phiền lòng.
Hai câu của Tế tửu đại nhân như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến nàng lạnh buốt tận tim, lúc nãy vì tình thế cấp bách, những lời nàng nói không chỉ bộc lộ quá nhiều, mà còn có vấn đề về lập trường.
Nàng đang đứng từ góc nhìn của nữ giới để bênh vực nữ giới. Nhưng thân phận hiện tại của nàng, lại là một nam tử.
Về đến phủ, Tĩnh Bảo tự trách mình suốt một hồi!
Đến chập tối, Lục Hoài Kỳ sai tiểu đồng đến đưa thư, nói rằng Ngô tỷ phu sẽ đến đúng hẹn.
Tĩnh Bảo chỉnh đốn một chút rồi lập tức xuất phát. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng không chỉ mang theo A Nghiễn, Nguyên Cát, mà còn gọi cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904541/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.