Tĩnh Bảo theo phản xạ quay đầu nhìn, cách đó mấy trượng có một kỵ sĩ đang cưỡi ngựa lao tới như tên rời cung.
Nàng sợ hãi lùi lại, không ngờ Lục Hoài Kỳ lại bất ngờ đưa tay kéo nàng một cái, thân thể chao đảo vài lần, nàng ngửa mặt ngã nhào vào người Lục Hoài Kỳ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Hoài Kỳ dang tay đỡ lấy nàng.
Bịch…
Cơn đau mà nàng tưởng tượng không hề xuất hiện, trái lại, Tĩnh Bảo cảm thấy th*n d*** mềm mềm, vừa định thần lại, lông tơ khắp người nàng dựng đứng cả lên.
Lưng nàng đang tựa lên người Lục Hoài Kỳ.
Mà hai tay của Lục Hoài Kỳ... lại trúng ngay hai bên ngực nàng.
Một tư thế như xếp chồng người lên nhau.
Tĩnh Bảo giận điên người, hất tay Lục Hoài Kỳ ra, luống cuống bò dậy, chui tọt vào cỗ xe ngựa phía bên kia đường, sau đó đầy phiền muộn cúi nhìn ngực mình, tim đập thình thịch.
Ngực nàng đã được băng lại bằng vải trắng!
Chắc hắn không phát hiện ra gì đâu nhỉ!?
Tĩnh Bảo vội đưa tay lên ngực mình, bóp thử một cái vẫn hơi nhô lên...
Cô r*n r* một tiếng, ngã vật ra trong xe, chẳng còn chút khí thế như khi nãy mắng mỏ Ngô tỷ phu khi nãy.
Tên cưỡi ngựa đáng chết kia, không thể chậm lại một chút sao!?
Tĩnh Bảo bực bội đập trán, ôm sầu một mình.
Lúc này Lục Hoài Kỳ đang ngồi dưới đất, nhìn đôi tay của mình, trong lòng cũng rối bời trăm mối.
Mềm mềm?
Nhô lên?
Tuyết Thanh chạy tới: “Gia, gia, ngài có bị thương ở đâu không?”
“Hả?”
Lục Hoài Kỳ ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là hoảng hốt và mơ màng, một lúc sau, hắn bỗng giơ tay tự tát cho mình một cái.
Đau thật!
Không phải mơ!
“Gia, ngài sao vậy?” Tuyết Thanh sợ đến tái mặt.
“Ha ha ha ha ha…”
“Ha ha ha ha ha…”
Lục Hoài Kỳ đẩy Tuyết Thanh ra, vừa cười như điên vừa từ mặt đất đứng dậy: “Gia không sao! Gia khỏe! Gia chưa từng khỏe thế này! Gia khỏe đến phát rồ rồi! Về phủ, về phủ, ta muốn gặp cha!”
Tuyết Thanh trố mắt đứng ngây ra.
Gia là người sợ hầu gia nhất, giờ lại chủ động đòi gặp?
Xong rồi, xong rồi!
Chắc chắn là lúc nãy đập đầu vào bậc thềm, đập hỏng rồi!
Lục Hoài Kỳ hớn hở đẩy cửa thư phòng bước vào.
Tuyên Bình Hầu gia đang nói chuyện cùng vài mưu sĩ, thấy con trai đi vào lập tức sa sầm mặt: “Tự tiện xông vào, còn phép tắc gì nữa?”
“Cha, con có chuyện gấp!”
“Ra ngoài!”
“Cha!”
Tuyên Bình Hầu gia lập tức đứng bật dậy, Lục Hoài Kỳ sợ đến co rụt cổ lại, vội vàng lùi ra.
Một mưu sĩ vội khuyên: “Hầu gia cần gì phải nặng lời như thế, Hoài Kỳ là đứa nhỏ rất thông minh mà.”
“Thông minh?”
Tuyên Bình Hầu lắc đầu: “Sách vở chẳng học hành tử tế, trong đầu toàn mấy lời nhảm nhí, còn nói gì đến thông minh!”
“Trẻ con còn nhỏ, vài năm nữa sẽ hiểu chuyện thôi.”
“Tĩnh Thất sắp mười lăm, đã có thể gánh vác việc trong nhà; nó mười bảy tuổi, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, đến phép tắc căn bản còn chẳng hiểu, sau này lấy gì mà dựng gia lập nghiệp? Lấy gì để công thành danh toại?”
Ngừng lại một chút, ông lại nói: “Không phải ta hạ thấp nó, ngày xưa Hầu phủ bị tịch biên, chỉ sợ nó chẳng nghĩ gì tới sống chết của họ hàng, mà còn đang nhớ dở vở kịch trên sân khấu chưa diễn xong kìa!”
“Hầu gia nặng lời quá rồi!”
“Nặng lời?”
Tuyên Bình Hầu phất tay: “Ngươi nhìn cái Hầu phủ rộng lớn này xem, có ai gánh nổi đại sự không? Một đám chỉ biết hưởng vinh hoa, người duy nhất có thể trông cậy là Tĩnh Thất. Đứa nhỏ ấy tuy còn trẻ, nhưng có tầm nhìn và gan dạ như thế, thật hiếm có.”
Tuy âm thanh trong thư phòng không lớn, nhưng cách một cánh cửa, Lục Hoài Kỳ bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một, như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.
Mình đang làm gì vậy?
Là muốn cầu thân với Tiểu Thất sao?
Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ khiến thân phận nữ cải nam trang của Tiểu Thất lộ ra hết sao? Bao nhiêu năm nàng ấy mưu tính, bao nhiêu công sức, chẳng phải sẽ vì mình mà tan thành mây khói? Thậm chí… còn mất mạng?
Lúc này, Lục Hoài Kỳ như người vừa mất cha mẹ.
Nỗi sợ như ngọn lửa băng lạnh, cháy lan trong ngũ tạng lục phủ, thiêu đốt ra một sự tỉnh táo rõ ràng.
Không thể nói!
Tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai!
Dù trời có sập, đất có nứt cũng không thể nói!
Nhưng nếu không nói, thì nỗi tương tư trong lòng này biết làm sao đây? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn nàng ấy đi thi, làm quan, rồi cưới vợ sống giả tạo cả đời sao?
Lục Hoài Kỳ nghĩ mãi mà không ra cách, đành tiu nghỉu quay về viện.
*
“Phu nhân, đại gia đã về, đang ở thư phòng, nói là lát nữa sẽ sang.”
“Hôm nay sao lại về sớm thế?”
Tĩnh Nhược Tố ném sổ sách xuống: “Bảo phòng bếp nấu chút canh giải rượu mang sang, dặn tiểu đồng hầu hạ cẩn thận.”
“Dạ!”
Tĩnh Nhược Tố xem thêm một lúc thì thấy mỏi, gọi nha hoàn đến hầu rửa mặt tẩy trang. Vừa tẩy được lớp phấn, Thu Hiểu lập tức hấp tấp bước vào, thấp giọng: “Phu nhân, con hồ ly tinh kia đang quỳ ngoài viện, nói muốn gặp phu nhân một lần.”
“Tìm ta làm gì?”
Thu Hiểu hạ thấp giọng: “Nghe nói ngoài thư phòng có tin truyền ra, đại gia muốn đuổi nàng ta khỏi phủ.”
“Sao có thể?”
Tĩnh Nhược Tố thoáng hiện vẻ phức tạp trong ánh mắt.
Dạo này Uông Tần Sinh cưng chiều cô gái tên Lưu Niên ấy đến cực điểm, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng. Nếu không phải nàng ở bên cạnh giữ gìn, thì chắc hẳn đã bày tiệc rước nàng ta vào cửa đàng hoàng rồi.
Vừa mới nồng nàn chưa bao lâu, sao lại muốn đuổi đi? Mà cũng chưa nghe nói nàng ta làm chuyện gì không phải.
Tĩnh Nhược Tố đứng dậy khỏi bàn trang điểm, khoác áo bước ra ngoài.
Con gái học hát, cái hay nằm ở dáng người. Tĩnh Nhược Tố nhìn eo thon như liễu của Lưu Niên, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi tìm ta làm gì?”
Lưu Niên ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi: “Xin phu nhân rủ lòng thương, cho ta một con đường sống. Ta tình nguyện làm một nha hoàn quét dọn trong viện, chứ không muốn bị đuổi ra ngoài.”
Tĩnh Nhược Tố cau mày: “Việc đi hay ở của ngươi ta không quản, ai đuổi thì ngươi đi cầu người đó.”
“Đại gia rất tôn trọng phu nhân, mọi việc đều nghe theo người. Ta chỉ là một đào hát, không có nhà mẹ đẻ, theo đại gia chỉ để có miếng cơm ăn. Chưa từng nghĩ tới tranh giành gì cả. Xin phu nhân thương xót ta một chút!”
Nói xong, Lưu Niên dập đầu thật mạnh xuống đất, chỉ vài cái mà trán đã rớm máu.
“Nếu phu nhân không dung nạp ta, ta chỉ còn đường chết.”
“Chẳng lẽ ta vừa rồi không nói tiếng người, nên ngươi nghe không hiểu? Hay ngươi nghĩ ta là người dễ bị ức h**p?”
Tĩnh Nhược Tố lạnh lùng cười trong lòng, giọng cứng rắn: “Nếu ta đã uống trà ngươi dâng, dung không nổi ngươi là lỗi của ta. Nhưng ngươi đến cả danh phận thiếp cũng chưa có, chỉ là nha hoàn mà đại gia mua về từ bên ngoài, có tư cách gì mà bảo ta không dung nạp ngươi? ngươi tưởng ngươi là ai?”
Lưu Niên chết lặng. Nàng chưa từng nghĩ, trong mắt Tĩnh Nhược Tố, nàng chỉ là một kẻ sai vặt.
Nàng kêu lên: “Nếu phu nhân không cho ta sống, thì ta chết cũng được! Dù sao ta cũng chỉ là một con hát, mạng tiện mà thôi!”
Nói xong, nàng lao về phía tường định đập đầu, nhưng lập tức bị hai người hầu giữ lại, kẹp hai bên.
Tĩnh Nhược Tố lạnh lùng nhìn Nàng, giọng rõ ràng chậm rãi: “Ngươi cũng biết ngươi là một con hát. Được đại gia để mắt, mua vào phủ làm nha hoàn thì nên biết thân biết phận. Dù trong lòng có cao vọng thế nào, thì trước tiên cũng phải có danh phận thiếp thất. Còn ngươi thì sao? Chưa có danh phận đã xúi đại gia mua cái này cái kia, dựa vào thân thể mới mẻ mà chặn đại gia đến chỗ các thiếp khác. Đó là việc mà một nha hoàn nên làm sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.