"Tĩnh Bảo, Cao Triều, Tế tửu đại nhân gọi các ngươi đến một lát!"
Tĩnh Bảo sợ đến mức bật dậy khỏi giường, lo lắng nhìn Cao Mỹ Nhân một cái, ánh mắt như muốn hỏi: Chuyện gì vậy?
Cao Mỹ Nhân trả lại ánh mắt trắng dã quen thuộc: Ta biết sao được?
Uông Tần Sinh trấn an: "Đừng sợ, ngựa có khi còn sẩy chân, người cũng có lúc lầm tay, lần này không thi tốt thì lần sau cố gắng hơn. Quốc Tử Giám chưa bao giờ đuổi học trò chỉ vì thi quý không tốt cả."
Khi Tĩnh Bảo nghe đến câu "người có lúc lầm tay", da nàng nổi hết cả gai ốc, còn khi nghe đến "đuổi ra ngoài", dạ dày nàng bắt đầu đau thắt.
Khi đến viện của Tế tửu đại nhân, nàng thấy đã có một người đứng đó, là Trương Tông Kiệt, kẻ đã vu nàng gian lận.
Thấy Cao và Tĩnh đến, hắn lạnh lùng quay mặt đi.
"Trương Tông Kiệt, vào trong."
Tiếng của Cố Trường Bình vang lên từ trong nhà, Trương Tông Kiệt chỉnh lại áo quần, rồi bước vào qua cánh cửa sơn đỏ.
Tĩnh Bảo xoa xoa tay, tìm chuyện để nói: “Cao Triều, ngươi làm bài thế nào?"
"Ta nghĩ là ta làm rất hoàn hảo!"
Cao Triều đáp với giọng uể oải, trong lòng nghĩ Cố Trường Bình thật không biết điều, không thèm đưa cho hắn cái ghế ngồi, đứng thế này mệt chết đi được.
Nghe vậy, Tĩnh Bảo không chỉ đau dạ dày mà cả đầu cũng bắt đầu nhói lên.
Sau một tuần trà, Trương Tông Kiệt bước ra, mặt không biểu lộ cảm xúc, phất tay áo bỏ đi.
"Hai người còn lại cùng vào.
Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904545/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.