Uông Tần Sinh trông như mất hết hy vọng, giọng nghẹn ngào: "Cuối năm ngoái, đề do Tế tửu đại nhân ra, ta thi đến nửa chừng thì khóc luôn, chẳng làm được mấy câu."
Trong lòng Tĩnh Bảo chợt lạnh toát, trong đầu hiện ra mấy chữ: Trời muốn diệt ta!
Ba kẻ đối diện nhìn nhau, Cao Mỹ Nhân bình thản sờ vào tấm phao cứu sinh nhỏ giấu trong áo, thầm nghĩ: May quá, ta đã có phương án dự phòng.
...
Tĩnh Bảo hồi hộp đi đến trước Linh Đài, choáng váng khi thấy các giám sinh đang xếp hàng từng người một, được Tế tửu đại nhân đích thân kiểm tra trước khi vào trường thi.
"Vẫn... vẫn phải kiểm tra thân thể sao?"
"Ngạc nhiên gì chứ!"
Cao Mỹ Nhân lườm nàng một cái: “Kỳ thi mùa thu, mùa xuân không kiểm tra thân thể chắc? Còn nghiêm ngặt hơn nhiều, có người còn phải c** tr*n vào trường thi ấy chứ."
Khuôn mặt nhỏ của Tĩnh Bảo trắng bệch.
Trước đây ở phủ Lâm An cũng có kiểm tra thân thể, nhưng chỉ là hình thức, lúc đó ngực nàng phẳng lì, người lại nhỏ bé, cho dù kiểm tra cũng khó phân biệt được nam hay nữ.
Bây giờ...
Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, lập tức muốn bỏ cuộc: Hay là, hôm nay giả bệnh vậy!
Cao Mỹ Nhân nghĩ rằng nàng cũng giống hắn, giấu phao cứu sinh trong người, nên lấy quạt che miệng, thấp giọng nói: “Ngươi nấp sau ta đi, hắn không dám kiểm tra ta đâu."
Còn nước còn tát, Tĩnh Bảo nhanh chóng nấp sau hắn.
Giống như Cao Mỹ Nhân nói, Cố Trường Bình chỉ liếc qua hắn một cái, rồi cho vào.
Khi đến lượt Tĩnh Bảo, nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Trường Bình, nhưng phát hiện Cố Trường Bình không tiến lên kiểm tra, cũng không ra hiệu cho nàng qua, chỉ cúi đầu nhìn nàng.
Tĩnh Bảo lập tức lo lắng, thầm cầu nguyện hết thảy các vị thần Phật mà mình biết.
Có lẽ thần Phật nghe thấy lời cầu nguyện của cô, lông mày của Cố Trường Bình khẽ động, cuối cùng phất tay cho nàng đi qua.
Tĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chạy nhanh về phía trước như thể có ma quỷ đuổi theo phía sau.
Cố Trường Bình nhìn bóng lưng hốt hoảng của Nàng, mỉm cười.
Hoảng hốt là tốt!
Lần kiểm tra thân thể này là để làm nàng sợ, cho nàng biết rằng đến kỳ thi mùa thu thật sự, nàng thậm chí còn không vào được trường thi!
...
Tĩnh Bảo tìm được chỗ ngồi của mình.
Thật trùng hợp, chỗ bên cạnh là Cao Mỹ Nhân. Hắn ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra, trông rất tự tin.
Tĩnh Bảo chậm rãi mài mực, dùng đó để điều chỉnh tâm trạng.
Vì là kỳ thi quý, tất cả giáo quan của Quốc Tử Giám đều đến, trong đó có Quách Bồi Càn. Ông ta đi một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tĩnh Bảo, vẻ mặt khó đoán.
Trên ghế chủ tọa, Cố Trường Bình nhìn giờ, rồi cầm chiếc chuông nhỏ bên cạnh lên.
"Ting."
Các giám khảo bắt đầu phát đề thi, tổng cộng sáu tờ.
Tĩnh Bảo nhận được đề, nhanh chóng liếc qua các câu hỏi: Lạ thật, chẳng phải nói là đề luận khó sao, sao còn dễ hơn cả mấy đề mình làm thường ngày vậy?
Chiếc chuông nhỏ lại vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Dù khó hay dễ, đều phải thi cho thật tốt. Tĩnh Bảo gạt hết mọi suy nghĩ, bắt đầu viết cực nhanh.
Người không yên tâm lại là Cao Triều bên cạnh. Đúng là kỳ lạ, mấy câu hỏi này hắn đều biết làm.
Thật sự còn có mấy câu hắn biết làm?
Đây có phải là trình độ ra đề của Cố Trường Bình không?
Chẳng lẽ vì hắn mà hạ thấp tiêu chuẩn?
Cao Triều giả vờ vươn vai, lén liếc nhìn Cố Trường Bình ở phía trên, bất ngờ thấy ánh mắt của Cố Trường Bình đang hướng về phía hắn, sâu thẳm như mực.
Cao Triều giật mình, sợ hãi cúi gằm xuống, nhưng ánh nhìn ấy vẫn còn đó.
Trong khoảng không vô hình, ánh nhìn ấy như biến thành dây cung, dần dần căng ra, chỉ chờ con mồi xuất hiện để tung ra cú đánh chí mạng.
Được rồi, giờ còn gì để nghĩ nữa, không thể để hắn bắt quả tang mình tại trận được! Thể diện của phủ Công chúa chẳng lẽ không cần nữa sao?
Cao Triều sờ lên ngực, gương mặt đầy tiếc nuối, lần đầu tiên trong đời bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi.
Vừa hạ bút, chợt nghe từ xa vọng lại một tiếng hét lớn.
Ngẩng đầu lên nhìn, không biết giám sinh của đường nào bị hai tên thị vệ mang đao kẹp hai bên, kéo ra khỏi trường thi.
Thẩm Trường Canh vội chạy đến trước mặt Cố Trường Bình, đưa ra tờ phao cứu sinh.
Cố Trường Bình liếc nhìn, lớn tiếng nói: "Giám sinh Ngô Việt, kỳ thi quý dùng phao gian lận, bị phạt ba mươi gậy, trục xuất khỏi Quốc Tử Giám."
Nghe xong, mồ hôi lạnh của Cao Triều chảy ròng ròng.
Trời ơi, may mà mình chưa lấy phao ra, nếu không ba mươi gậy đánh xuống, chắc què luôn mất!
Thẩm Trường Canh bắt được một tên, lòng đầy tự tin, nháy mắt với Cố Trường Bình rồi tiếp tục đi tuần tra.
Đi đến bên cạnh Cao Triều, hắn cố ý cúi xuống nhìn qua bài làm.
Hừ!
Viết cái quái gì thế này!
Rồi hắn quay người lại, liếc nhìn Tĩnh Bảo một cái!
Ừm!
Phá đề mới lạ, lập luận độc đáo, chỉ có điều nét chữ này...
Thẩm Trường Canh lắc đầu, chỉ mới bắt chước được hai phần của Cố Trường Bình, còn phải luyện tập nhiều nữa!
Mặt trời gay gắt, từ sáng thi đến chiều tối, khi tiếng chuông trống vang lên, tất cả giám sinh đều ngã quỵ xuống đất.
Mệt chết đi được!
Tĩnh Bảo thu dọn hộp văn phòng phẩm, chạy thẳng về trai xá, nàng đã mệt đến mức chẳng còn muốn ăn bữa tối.
Trong phòng trọ trống không, nàng tựa vào giường, sờ ngực, thẫn thờ.
Làm sao để trốn khỏi việc bị khám xét trong kỳ thi mùa xuân và mùa thu đây?
Phải nghĩ cách thôi!
...
Trong nội đường.
Tất cả các tiên sinh của Quốc Tử Giám đều đang chấm bài.
Mỗi bài thi đều được hai tiên sinh chấm, bài thi xuất sắc sẽ được gửi thẳng đến Tế tửu đại nhân.
Bài đầu tiên được gửi lên, Cố Trường Bình liếc qua, đúng như dự đoán: Tiền Tam Nhất.
Hắn đưa bài cho Thẩm Trường Canh, Thẩm Trường Canh xem xong, vuốt râu cảm thán: "Ta đã nói hắn có tài làm trạng nguyên, không tệ, rất không tệ."
Bài thứ hai được đưa lên, sắc mặt Cố Trường Bình chợt thay đổi, đó là Tĩnh Thất.
Toán học cửu chương: Điểm tối đa;
Luận văn: Xuất sắc;
Thẩm Trường Canh liếc thấy tên của Tĩnh Bảo, không kìm được niềm tự hào, suýt nữa bật cười ba tiếng. Nhìn xem, tên nhóc này xuất sắc quá, dù Cố Trường Bình có khó dễ thế nào cũng không có tác dụng!
"Phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng, dù có nhổ lông đi cũng không biến thành gà rừng."
Hắn chìa tay ra, cười tươi nói: "Cố đại nhân, trả tiền thôi, thua thì phải chịu."
Vừa dứt lời, lại một bài thi xuất sắc được đưa lên, lông mày của Cố Trường Bình hơi giãn ra, tâm trạng khó chịu cũng bỗng chốc dịu đi phần nào.
"Xem hết bài này rồi hãy nói!"
"Bài của ai vậy?"
Thẩm Trường Canh cúi xuống nhìn, giật mình bật dậy: "Cao Triều? Cái... cái này..."
Sao có thể chứ!
Thẩm Trường Canh cầm bài thi lên, gần như muốn dán cả mặt vào đó, đọc từng từ từng chữ.
Đọc xong, hắn thầm nghĩ: "Thằng nhóc này có thể kéo lại những luận điểm đi lạc đến tận trời xanh, mà còn kéo về một cách đàng hoàng, hợp lý lẽ, đúng là nhân tài."
"Cố Trường Bình, bài xuất sắc cũng có loại hay dở, ta thấy bài của Tĩnh sinh phá đề mới lạ, so với bài của Cao sinh, có phần nhỉnh hơn một chút."
Cố Trường Bình thờ ơ nói: "Nói về mới lạ, bài của Cao sinh phá cách, dường như có phần tốt hơn chút đấy!"
"Đó chỉ là ngụy biện!"
"Ngụy biện thì cũng là biện luận!"
"Đó chỉ là mèo mù vớ cá rán!"
"Không phải con mèo mù nào cũng có thể vớ được cá rán đâu, Thẩm đại nhân, ngươi vớ thử một con cho ta xem!"
Aaaah!
Thẩm Trường Canh thật muốn tới bóp cổ tên họ Cố này mà chết cho rồi.
Theo thông lệ cũ.
Cố Trường Bình gọi hai vị bác sĩ, Giang Minh Hồ và Kỳ Hoài Cẩm, để những người có đạo đức cao cả đánh giá phân xử xem ai hơn ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.