Uông Tần Sinh cũng chỉ biết thở dài. Hắn xếp hạng gần cuối ở Thành Tâm đường.
Tĩnh Bảo bước tới, nhất thời không biết nên an ủi thế nào, đành vỗ nhẹ lên vai Hắn: “Ráng cố gắng lần sau nhé, vẫn còn hy vọng mà.”
Uông Tần Sinh ngẩng đầu, vành mắt hoe đỏ.
Hắn vào Quốc Tử Giám đã hai năm mới được chuyển lên Thành Tâm đường, trong khi Tĩnh Bảo và Cao Triều chỉ mất vài tháng đã ngang bằng. Có lẽ đúng là hắn không có năng khiếu đọc sách thật.
Không có thì không có, hắn cũng chỉ mong thi đỗ tiến sĩ, làm một viên quan nhỏ nhoi là đủ rồi.
“Coi như cũng tốt, ba người bọn mình ở cùng một đường học, sau này cũng tiện chăm lo cho nhau.”
Tĩnh Bảo bị câu nói ấy chọc cười.
Biết nhìn mặt tích cực, người như vậy đâu cần an ủi, khả năng tự chữa lành rất mạnh.
“Ngươi cũng được thăng Đường rồi hả, vậy vẫn còn trong Quốc Tử Giám đấy thôi, chạy trời sao khỏi nắng!”
Giọng nói này cho dù có hóa thành tro, Tĩnh Bảo cũng nhận ra, chính là Phác Chân Nhân.
Nàng quay lại, nhếch môi cười: “Phác công tử cũng đến xem bảng à?”
Sắc mặt Phác Chân Nhân âm u: “Tiện thể cũng đến xem ngươi.”
Mối thù này xem như đã kết chặt, Tĩnh Bảo không thèm hạ mình nữa, cười tít mắt: “Ta cũng không biết là mình gặp vận cứt chó gì, dạo này cả Từ công tử ngày nào cũng tới tìm ta.”
Phác Chân Nhân tuy là người Tô Lục, nhưng từ nhỏ sống ở kinh thành, mấy câu nói bóng gió thế này nghe là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904547/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.