Lúc này, ánh hoàng hôn xuyên qua rèm xe, chiếu lên một nửa khuôn mặt của Tĩnh Bảo, sắc mặt như thể thêm vài phần son phấn. Nàng ngồi yên tĩnh, chân xếp bằng, mắt hơi khép, lông mi dài rung động, như cánh bướm vỗ cánh, khiến trái tim Lục Hoài Kỳ mềm nhũn.
Tiểu Thất làm sao có thể giả trang nam nhi suốt những năm qua?
Còn giả trang giống như vậy?
Phải rồi, nàng đã có nguyệt sự chưa?
Ngực nàng dùng thứ gì để che đậy?
Ở Quốc Tử Giám nàng đi tiểu thế nào, đứng hay sao?
Còn tắm rửa thì làm sao?
Hàng loạt câu hỏi riêng tư trào lên, mặt Lục Hoài Kỳ đỏ rực như than hồng. Tĩnh Bảo tỉnh lại, nhìn thấy lập tức đưa tay sờ trán hắn.
"Sao mặt đỏ thế này, bị bệnh hay sao? Ối chà, nóng quá!"
Lục Hoài Kỳ giật mình, vội vã gạt tay nàng ra, giận dữ nói: "Sờ gì mà sờ!"
"Được rồi, xem như ta lo chuyện bao đồng!"
Tĩnh Bảo đảo mắt, quay đi không thèm để ý hắn nữa.
Lục Hoài Kỳ nắm chặt khăn tay, trán nổi gân xanh, nàng chạm vào hắn một cách tự nhiên như vậy, có phải nàng cũng làm như thế với các nam nhân khác không?
A a a a a...
Nam nữ thụ thụ bất thân mà!
...
Vừa về đến phủ, Tĩnh Bảo đã thấy A Man đứng nép trong bóng râm, thập thò nhìn quanh.
Thấy "Thất gia" đến, A Man nhanh chóng chạy lên: “Gia, lão phu nhân biết gia về hôm nay, đã phái mấy tốp người đứng đợi ngoài cửa."
"Ta biết rồi!"
Tĩnh Bảo vỗ nhẹ vai nàng: "Đi nào, hầu ta về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904548/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.