Tĩnh Bảo mơ một giấc mơ.
Trong mơ có người vén áo dài của nàng lên, tay lần xuống tận gốc đùi. Nàng hoảng sợ đến rùng mình, liều mạng co người lùi lại phía sau.
Người kia áp sát, dồn nàng vào ngõ cụt, miệng cười sằng sặc, tay sắp chạm tới thì tiếng cười đột nhiên ngưng bặt.
Tĩnh Bảo giật nảy mình, hoảng hốt bật dậy từ trên giường.
“Gia?”
Nguyên Cát nghe thấy tiếng động bèn bước vào, đưa tay thăm trán Tĩnh Bảo, mồ hôi lạnh ướt trán, “Gia gặp ác mộng sao?”
Tĩnh Bảo chộp lấy tay Nguyên Cát, giọng ngập ngừng hoang mang: “Đây là đâu? A Man đâu?”
“Gia đang ở trong phòng của mình, A Man tỷ đang ngủ trong phòng bên cạnh.”
Ta đang ở trong phòng mình?
Tĩnh Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, lại vén chăn mỏng kiểm tra thân thể, nỗi sợ hãi trong lòng mới dần dần dịu xuống, “Hôm qua chúng ta về bằng cách nào?”
“Gia được biểu thiếu gia cõng về, còn A Man tỷ thì do Tuyết Thanh cõng. biểu thiếu gia nói gia và A Man tỷ bị say nắng, ngất giữa đường.”
“Lục Hoài Kỳ? Sao lại là hắn? hắn chẳng phải đã đi rồi sao?”
“biểu thiếu gia nói đã trả bạc rồi mà chưa lấy được khế bán thân của ba a hoàn kia nên mới quay lại.”
Tĩnh Bảo xoa trán: “Ta bị say nắng ở đâu?”
Nguyên Cát: “biểu thiếu gia không nói.”
"A Nghiễn đâu rồi?"
Vừa dứt lời, A Nghiễn đã kéo rèm ngọc bước vào, sắc mặt u ám: “Gia, trong phủ xảy ra chuyện gì rồi?"
"Chuyện gì?"
"Người hầu bên cạnh nhị phu nhân, Chu ma ma, đã chết rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904550/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.