Người đàn ông bị khuôn mặt dữ tợn của bà dọa đến tái mặt: “Bà nói vậy là sao?"
"Giả sử ta là Lục thị, vì cái gia sản lớn như vậy, ta chắc chắn sẽ sinh bằng được một đứa con trai."
"Ý bà là sao? Bà ta đã sinh được một đứa con trai rồi mà."
Thật sao? Là con trai thật à? Chu ma ma cười nhạt.
Khuôn mặt tinh tế! Các thảo dược sau khi uống đều bị đốt sạch! Trong phòng không cho phép có ai khác ngoài A Man!
Lục thị bảo vệ con bé kín như bưng, từ nhỏ đến lớn Tĩnh Thất chỉ chơi trong viện của mình, chưa bao giờ ra ngoài!
Những dấu hiệu này đều cho thấy Tĩnh Thất có vấn đề, và là một vấn đề rất lớn!
Chu ma ma đập mạnh bàn, lập tức xoay người ra ngoài.
"Giờ trời đã tối, bà định đi đâu?"
"Không phải việc của ông!" Chu ma ma thành thạo băng qua hoa viên, đưa cho bà gác cửa sau vài đồng tiền để bà giữ cửa cho mình.
"Gia, chẳng phải đó là mụ già họ Chu sao? Bà ta lén lút thế này là định đi đâu?"
Lục Hoài Kỳ liếc nhìn, không quan tâm nói: “Ngươi lo bà ta đi đâu làm gì, lo làm sao giải thích cho Hầu gia về ba nha hoàn kia đã."
Hắn đã đi vòng quanh Tĩnh phủ ba lần mà vẫn chưa nghĩ ra cách.
Tuyết Thanh chau mày nói: "Tiểu nhân biết gì mà nghĩ, nếu không được chắc sẽ bị đánh một trận nữa thôi. Gia à, nếu không thì trả họ về, nha hoàn trong viện của chúng ta chẳng ai xấu hơn ba người đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904549/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.