Mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, tiếng sấm rền vang, sau đó là cơn mưa như trút nước.
Trong chính sảnh, sáng như ban ngày.
Định Bắc Hầu mặt mày lạnh lùng, gân xanh nổi đầy trên trán, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Bên cạnh, Cố Trường Bình thong thả uống trà, thần sắc điềm tĩnh.
Sau lưng Cố Trường Bình, Cao Mỹ Nhân và Tiền Tam Nhất cúi đầu đứng yên, hai người lén dùng ánh mắt trao đổi liên tục.
Tiền Tam Nhất: Tình hình không ổn, hay là... mình lén chuồn trước đi?
Cao Mỹ Nhân: Không được, ta muốn xem kịch hay.
Tiền Tam Nhất giật giật khóe mắt.
Cao Mỹ Nhân: Nhìn kìa, thằng nhóc Từ Thanh Sơn kia, hình như sắp tức đến phát nổ rồi!
Tiền Tam Nhất: Tĩnh Thất cũng chẳng khá hơn, hắn bị đơ luôn rồi.
Tĩnh Bảo quả thật hoàn toàn ngớ ngẩn.
Thế gian làm gì có người như vậy: miệng thì chửi mắng người ta "ẻo lả", ngày nào cũng trưng cái mặt ghét bỏ ra, mà trong lòng lại âm thầm thích người ta, đây đâu phải là tình yêu, rõ ràng là bị tâm thần phân liệt.
Cố Trường Bình nhấc tách trà, điềm đạm nói: "Lão hầu gia, giờ mọi người đều đã có mặt, chi bằng hỏi rõ xem rốt cuộc chuyện này là sao."
Định Bắc Hầu đập mạnh tay xuống bàn: “Hai đứa, mau khai thật đi."
"Nói mau!"
Phỉ thị giơ kiếm lên, Tĩnh Bảo sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói: "Hầu, hầu gia, ngài minh giám, con không hề quyến rũ cháu của ngài, con thật sự không biết gì cả."
“Hắn không quyến rũ ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904563/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.