Từ Thanh Sơn không sao cả, hắn nằm ngửa trên chiếu, mặt lộ vẻ mơ hồ.
Không đúng!
Dù hắn không ép buộc, nhưng thằng nhóc Tĩnh Thất kia thường quyến rũ hắn mà, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy khiêu khích, tại sao trước mặt mọi người lại một mực phủ nhận việc thích mình?
Là vì xấu hổ?
Hay là hắn đã thay lòng đổi dạ, thích người đàn ông khác rồi?
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Sơn bỗng thấy tim đau nhói, ngồi bật dậy.
Lúc này, cánh cửa từ đường kêu cọt kẹt mở ra, Từ Bình xách hộp thức ăn bước vào.
Từ Thanh Sơn liếc hắn một cái, rồi quay mặt đi.
Từ Bình đặt hộp thức ăn xuống, lấy từng món ra, trong lòng đã nghĩ sẵn kịch bản, gương mặt tỏ vẻ hòa nhã nói: "Chuyện này cũng tại nhị thúc không tốt, không dạy con trước về mấy chuyện này."
Đàn ông nhà họ Từ không có thông phòng trong nhà, ai gan dạ thì ra ngoài kỹ viện giải khuây, ai nhát gan thì chịu đựng đến khi lấy vợ.
"Con ăn tạm lót dạ trước đi, lát nữa đợi lão gia ngủ rồi, nhị thúc dẫn con đến một chỗ hay, tìm một nàng kỹ nữ xinh đẹp, thân hình mềm mại để 'mở mang'."
"Con không cần!" Từ Thanh Sơn mặt mày khó coi.
"Cần chứ! Đàn ông thì ai cũng cần!"
Từ Bình khuyên nhủ: "Đợi con nếm trải hương vị của đàn bà rồi, thì sẽ chẳng còn nghĩ đến cái người tên gì Bảo kia nữa. Nhị thúc nói cho con nghe này, đàn ông với đàn bà không giống nhau đâu, đàn bà thơm lắm, mềm lắm, như cái bánh bao mới ra lò, cắn một miếng, chậc chậc chậc, không nỡ buông miệng."
...
Một canh giờ sau.
Hai chú cháu ngồi trong một gian nhã phòng của Nhất Phẩm Đường.
Nhất Phẩm Đường là kỹ viện nổi tiếng ở kinh thành, đầy rẫy những mỹ nhân duyên dáng, không khí tao nhã, rộn ràng.
Mỗi tối, các cô nương ở đây sẽ lần lượt bước lên đài để cho khách dưới lầu ngắm kỹ, sau đó ngồi sau bức màn.
Nếu khách nào muốn được gần gũi, có thể viết tên hoa danh của cô nương rồi đưa bái thiếp.
Nếu cô nương ấy cũng đồng ý...
"Thì chỉ có ghen tị uyên ương chứ không ghen tị tiên."
Từ Bình nói xong, viết tên hoa danh của một cô nương, bảo quản gia mang thiếp đi. Chẳng bao lâu sau, quản gia cười nói trở lại: "Gia, cô nương Mẫu Đơn đã đồng ý, ngài lên phòng nghỉ ngơi đi."
Từ Bình vỗ vai Từ Thanh Sơn: "Đi đi, nhị thúc đợi con bên ngoài!"
Mặt Từ Thanh Sơn đỏ bừng, không nhúc nhích.
Từ Bình vội ra hiệu cho quản gia, quản gia lanh lợi kéo hắn đứng dậy, vừa dụ dỗ vừa lôi lên phòng, đẩy vào trong.
Trong khuê phòng, mùi hương tỏa ngào ngạt.
Cô nương Mẫu Đơn đứng dậy, nở nụ cười đầy quyến rũ: "Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thiếp xin hầu gia rửa mặt nghỉ ngơi."
Nói xong, đôi tay ngọc xanh biếc nắm lấy cổ tay Từ Thanh Sơn, thân mình uyển chuyển dựa vào người hắn.
Một mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi, cơ thể Từ Thanh Sơn khẽ run lên. Cái gì mà phụ nữ mềm mại, Tĩnh Thất còn mềm hơn họ; cái gì mà phụ nữ thơm tho, tóc của Tĩnh Thất còn thơm hơn họ.
Còn nữa...
Từ Thanh Sơn nhìn xuống cổ tay nơi bàn tay của cô gái đang nắm lấy, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn, hắn đẩy người ta ra rồi quay lưng bỏ đi.
Thôi bỏ đi!
So với phụ nữ, hắn vẫn thích đàn ông hơn.
Lúc này, Tử Bình đang nhàn nhã thưởng trà, trong lòng thầm đoán rằng giờ này chắc thằng cháu đã đè người ta xuống giường rồi. Đột nhiên, có một bóng người lướt qua trước mặt, nhìn kỹ lại thì chỉ thấy bóng lưng quen thuộc.
"Thanh Sơn, Từ Thanh Sơn, ngươi đứng lại cho ta!"
Tử Bình hoảng hốt đứng bật dậy đuổi theo, nhưng bóng dáng thằng cháu đã mất hút. Hắn tức giận ngửa mặt lên trời thở dài:
"Xong rồi, xong thật rồi, chi trưởng nhà họ Từ chắc tuyệt tự tuyệt tôn rồi!"
*
Trước tượng thánh nhân uy nghiêm và trang nghiêm, ba người đang quỳ phía trước thì kẻ ngủ say, kẻ nằm ngửa, người lại ôm bụng lo lắng.
Tâm trạng của Tĩnh Bảo không chỉ là vì đói bụng, mà còn vì cảm giác đau âm ỉ ở bụng dưới, dấu hiệu báo hiệu sắp đến kỳ kinh nguyệt.
Phía sau có tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, suýt nhảy dựng lên, chỉ vào Từ Thanh Sơn:
"ngươi… ngươi… sao ngươi lại đến đây…"
Nhìn kìa, ánh mắt hắn sáng rực lên khi thấy mình đến, còn nói là không thích mình… Từ Thanh Sơn thầm nghĩ.
Hắn tiến lên, ném một túi giấy dầu về phía hai "kẻ tồi tệ" bên cạnh, sau đó cẩn thận lấy ra một gói khác từ trong áo, đặt vào tay Tĩnh Bảo.
"Chim bồ câu nướng của Toàn Phúc Lâu, ngươi ăn nóng đi!"
Tĩnh Bảo lập tức vui vẻ, vừa định nói lời cảm ơn thì đã nghe thấy tiếng Cao Mỹ Nhân hét lên:
"Họ Từ kia, ngươi đưa cho hắn chim bồ câu, còn ta thì gà nướng, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à?"
“Hắn chẳng có lương tâm gì đâu, mà gà của ta còn lạnh ngắt đây này." Tiền Tam Nhất nghiến răng.
Từ Thanh Sơn chẳng thèm nhăn mày: "Không ăn à, trả lại đây!"
Cao Mỹ Nhân và Tiền Tam Nhất nhìn nhau, trong tình thế “nguy cấp” này, đành phải lấp đầy bụng trước rồi hẵng trách hắn thiên vị vì tình.
Thấy hai người kia đã im lặng, Từ Thanh Sơn nháy mắt với Tĩnh Bảo, ra hiệu cho nàng ăn.
Tĩnh Bảo đói meo, xé ngay cái đùi chim bồ câu và cho vào miệng.
Thơm quá!
Từ Thanh Sơn đứng lên, vừa định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi xuống bên cạnh nàng, cất giọng trầm: "Chuyện là… tình cảm của ta không thay đổi, ngươi nghĩ thêm đi."
Tĩnh Bảo ngớ người: "Cái gì? Ý hắn là sao?"
Hiểu lầm đã giải quyết xong, mà hắn vẫn còn…
“Ngươi có sốt không đấy?" nàng lúng búng hỏi.
"Ta hoàn toàn Tỉnh táo!"
Từ Thanh Sơn rút một cái đệm đang bị Tiền Tam Nhất ngồi đè dưới mông ra, đặt cạnh Tĩnh Bảo: "Đất lạnh lắm, ngươi thêm cái này nữa mà ngồi. Ăn xong thì dựa vào chân ta mà ngủ, có ai đến ta sẽ canh chừng cho."
"..." Tĩnh Bảo không khỏi giật giật khóe miệng.
"Oái ôi!"
Cao Mỹ Nhân kêu lên một tiếng quái dị, xé lấy một cái cánh gà rồi nhét vào gói giấy dầu của Tĩnh Bảo: “Ngươi cố ăn nhiều vào, thân thể yếu như vậy sau này khó mà trụ nổi."
Tiền Tam Nhất cũng bắt chước: "Xương cốt cũng khá đặc biệt đấy, nhưng hơi yếu nhỉ, ăn đi, ăn nhiều vào!"
Tĩnh Bảo trợn tròn mắt, giận dữ quát: "Ta dù thân hình nhỏ yếu nhưng vẫn thích con gái! Từ Thanh Sơn, ngươi đừng hy vọng gì nữa!"
Từ Thanh Sơn nhắm mắt lại, trả lời: "Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cái gì cũng có quá trình, sau này ngươi sẽ hiểu thôi!"
Tĩnh Bảo: "..."
Nàng phải hiểu cái gì chứ?
*
Cách đó một bức tường, Cố Trường Bình cầm hộp thức ăn đứng dưới bậc thềm.
Bên cạnh, Tề Lâm lén liếc nhìn chủ tử của mình, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cái tên họ Tĩnh này có sức hút gì, không chỉ khiến gia mê mẩn mà ngay cả cháu trai của Định Bắc hầu cũng vì hắn mà sống chết đeo đuổi.
Nói về diện mạo, tên họ Tĩnh chỉ có mỗi khuôn mặt là coi được;
Nói về dáng vóc, chỉ cao đến ngực chủ tử của hắn;
Nói về học hành, cũng chẳng thấy đầu óc có gì nổi trội;
Bất chợt Tề Lâm nảy ra một suy nghĩ, nửa kín nửa hở nói: "Gia, chắc là Từ công tử bị ma ám rồi!"
"Là đứa trẻ ngốc nghếch thôi!"
Cố Trường Bình đặt hộp thức ăn vào tay Tề Lâm rồi chắp tay sau lưng bước đi, vừa đi được hai bước thì từ xa, một bóng đen lao tới như tên bắn.
Hắb nhíu mày, lạnh lùng quát: "Ai đó?"
"Thưa tiên sinh, là tiểu nhân đây!"
A Nghiễn đứng lại, mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói: "Ta tìm thất gia, trong nhà xảy ra chuyện rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.