A Man suy nghĩ rất nhanh: "Gia, mỗi năm lão gia đều giao cho Tào Bang một số tiền lớn, bọn họ sao có thể động đến lão gia."
"Hỏi hay lắm!"
Tĩnh Bảo khẽ thốt lên: "Nếu bọn họ không động tới, thì còn ai dám đụng vào trên đầu Thái Tuế?"
Như lời Ôn Lư Dụ đã nói, Tào Bang mới là bang cướp lớn nhất ở vùng Giang Nam này. Ý trong câu nói ấy là: Triều đình cho phép Tào Bang tồn tại, ngầm cho phép sự tồn tại của Tào Bang.
Tiền đề của việc quan và cướp hợp tác là lợi ích.
Nhất định là Tào Bang đã cung cấp một lượng lớn bạc cho triều đình, nên triều đình mới nhắm mắt làm ngơ với bọn họ.
Hiện giờ, lại xuất hiện một băng cướp khác vô danh, còn giết người cướp của... người Tào Bang sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ điều tra rõ ràng xem bọn người tranh giành địa bàn của bọn họ là ai.
Tĩnh Bảo nhìn A Man, nhẹ giọng nói: "Trên đời này không chỉ có việc mượn dao giết người, mà còn có việc mượn dao điều tra án."
A Man há hốc miệng, không nói nổi nửa chữ.
Nói thật, nếu Tĩnh Thất gia thông minh, không ai có thể sánh bằng!
...
Băng qua tường, lặng lẽ khởi hành, trực tiếp tiến về Núi Quan Âm.
Tĩnh Bảo không giống như thường ngày ngồi trong xe ngựa, mà mặc một bộ dạ hành cưỡi ngựa.
Xe đi rất nhanh, chỉ hơn nửa canh giờ đã đến chân núi.
A Nghiễn đốt một ngọn đuốc nhỏ: “Gia, để ta lên trước dò xét tình hình."
"Không cần, cùng nhau lên!”
Bốn người buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904569/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.