"Ở kinh thành, làm chú thì mượn dao giết cháu; về đến phủ Lâm An, làm thẩm thì nghi ngờ trưởng tẩu tư thông với người ngoài… Nhân phẩm của hai vợ chồng này cũng thật khiến ta mở mang tầm mắt."
Một giọng nói trầm thấp từ xa vang lên.
Tĩnh Bảo bất chợt ngẩng đầu, lập tức, lửa giận bùng cháy trong mắt nàng, nước mắt gần như trào ra.
Là Cố Trường Bình!
Hắn đến rồi!
"Thưa tiên sinh?"
Nàng chạy vội đến, lao thẳng vào lòng Cố Trường Bình như đứa trẻ bị ức h**p, tìm đến người thân để dựa dẫm.
Biểu cảm của Cố Trường Bình rất kỳ lạ.
Hắn không ngờ Tĩnh Thất lại bất ngờ lao tới, muốn đẩy nàng ra, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, nhưng cũng không thể không đẩy ra, trước mặt bao nhiêu người như vậy thì thật không đúng mực. Do dự một lúc, hắn đành nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Cố Trường Bình truyền qua lớp vải mỏng, Tĩnh Bảo lúc này mới nhận ra mình đã làm một việc ngớ ngẩn, vội vàng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách.
Cố Trường Bình nhìn nàng một lúc lâu, rồi giơ tay, vuốt nhẹ một lọn tóc bên tai nàng, vê nhẹ trong tay, cười nói: “Bị người khác ức h**p chỉ biết khóc thút thít, ta không có đệ tử vô dụng như vậy.”
Tĩnh Bảo dùng mu bàn tay lau nước mắt, ấm ức nói: “Là học trò vô dụng.”
“Vì vậy ta luôn nói, Quốc Tử Giám không chỉ dạy học thì không được, mà còn phải dạy học trò cách nhận biết lòng người.”
Ánh mắt Cố Trường Bình khẽ nâng lên, lạnh lùng nhìn lão thái gia, cao giọng nói: “Con người sống trên đời, có tâm cơ cũng không đáng sợ. Ở quan trường, trên thương trường, người có thể có chỗ đứng thì ai chẳng có tâm cơ. Nhưng nhị phu nhân Tĩnh gia lại tùy tiện nghi ngờ phẩm hạnh của một người, điều này thực sự quá đáng sợ! Tại hạ là Cố Trường Bình, Tế tửu của Quốc Tử Giám, chẳng hay lão thái gia là tộc trưởng của Tĩnh tộc?”
Lão thái gia vừa nhìn thấy Cố Trường Bình lập tức biết người này không phải tầm thường, lại nghe nói hăn là Cố Trường Bình, suýt nữa đã quỳ sụp xuống.
Thật không ngờ...
Thật không ngờ lại là hậu duệ của nhà họ Cố!
Người trẻ tuổi có thể không biết Cố gia, nhưng ông đã sống qua cả giáp, làm sao có thể không biết đến môn đệ và vinh quang ngày xưa của Cố gia.
Ông vội vàng hành lễ: “Cố đại nhân, thất kính, thất kính!”
Mọi người thấy lão thái gia cũng hành lễ, cũng vội vàng hành lễ với Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình mặt mày lạnh lùng, không thèm để ý đến những người đang hành lễ xung quanh, vô cùng kiêu ngạo!
Trong ấn tượng của Tĩnh Bảo, bất kể lúc nào, Cố Trường Bình luôn có vẻ mặt ôn hòa, nhã nhặn.
Nhưng lúc này, trên khuôn mặt của hăn lại không có lấy một chút ý cười, trong mắt còn vương một tia máu, khuôn mặt lạnh lùng và u ám.
Hai hình ảnh đối lập của "Cố Trường Bình" đan xen vào nhau, nàng cảm thấy dù là người nào, cũng đều thật đẹp!
Cố Trường Bình bước đến trước mặt lão thái gia, nói: “Vừa rồi ở bên cạnh nghe được vài câu, vốn không muốn dính vào, nhưng liên quan đến môn hạ đệ tử của ta, ta không thể không quản chuyện này.”
Bốn chữ "môn hạ đệ tử" nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai mọi người lại như búa tạ.
Ai mà không biết rằng Cố Trường Bình có hai vị ân sư truyền dạy, một là Thái tử Thái phó; một là đương triều Thủ phụ.
Hai vị này, dù là ai đi nữa, đối với người Tĩnh gia cũng đều là những nhân vật không thể với tới.
Giờ đây, Tĩnh Thất bái dưới môn hạ của Cố Trường Bình, điều này đồng nghĩa với việc một chân của hắn đã đặt vào vòng tròn quyền lực cốt lõi nhất của kinh thành.
Mẹ kiếp!
Sao thằng nhãi này không nói trước một tiếng, để còn tranh thủ kiếm chút phúc lợi cho con cháu trong nhà.
Những vị trưởng lão trong tộc đều cảm thấy vô cùng hối hận.
“Quốc Tử Giám là Quốc Tử Giám của triều đình, tất cả giám sinh nhập học, ngoài thành tích đủ tiêu chuẩn, ai ai cũng phải qua kiểm tra thân thể.”
Cố Trường Bình lạnh tanh nói: “Lão tộc trưởng chẳng lẽ nghi ngờ Quốc Tử Giám của ta ngay cả việc kiểm tra thân thể cũng không rõ ràng sao?”
Lão thái gia bị câu nói này chặn lại hoàn toàn!
Đúng vậy!
Sao ông không nghĩ đến điểm này?
Nếu Tĩnh Thất là nữ nhân, còn có thể vào Quốc Tử Giám học tập, thì tám trăm năm trước đã lộ tẩy rồi, còn chờ đến hôm nay sao?
“Còn về việc có phải hắn là con cháu của Tĩnh gia hay không...”
Ánh mắt Cố Trường Bình lạnh nhạt quét qua khuôn mặt của người Tĩnh gia phủ, bỗng nhiên nói: “Các người không tin tưởng mẹ của Tĩnh sinh, nhưng cũng nên tin tưởng giáo dưỡng của phủ Tuyên Bình Hầu chứ. Nếu ta là Tuyên Bình Hầu, muội muội ruột của mình bị nghi ngờ về đức hạnh, thì dù phải liều mạng, ta cũng sẽ cho các người nếm thử mùi vị của sự trả thù.”
Người trong tộc nghe những lời này, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, đồng loạt giận dữ nhìn Triệu thị.
Mụ đàn bà ngu ngốc kia muốn chết thì đừng kéo theo chúng ta chết cùng chứ.
Cái đồ gì vậy chứ!
Cố Trường Bình không nói thêm gì nữa, ánh mắt dừng lại trên người Tĩnh nhị lão gia của Tĩnh phủ.
Tĩnh Bình Viễn sợ đến mức cúi đầu cong lưng, khúm núm nói: “Cố đại nhân, tiện nội mắc phải chứng mất trí, nàng... Nàng nói bậy bạ thôi.”
Cố Trường Bình nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Tĩnh đại nhân đã biết bà ta nói bậy bạ, thì đáng ra phải lên tiếng ngăn cản, chứ không phải thêm dầu vào lửa, ngươi là người từng đọc sách thánh hiền mà.”
Những lời này rõ ràng là mắng: "Tĩnh Tĩnh nhị lão gia ngươi, sách đọc vào bụng chó hết rồi à.”
“Phải, phải, phải, đều là lỗi của ta, là ta không quản giáo nghiêm túc.” Tĩnh Bình Viễn nhẫn nhịn chịu đựng.
Cố Trường Bình không nhìn hắn nữa, quay đầu lại, lần nữa đối diện với ánh mắt của lão thái gia, lão thái gia bị ánh mắt sắc bén trên gương mặt của hắn dọa cho giật mình.
Cố Trường Bình nhếch môi nói: “Ta ở đây cũng có một chuyện, muốn nói bậy một chút, lão tộc trưởng không ngại thì nghe thử.”
“Xin mời nói!”
“Hôm Tĩnh đại thiếu phu nhân gặp chuyện, ta tình cờ cũng có mặt ở trang viên...”
“Cố đại nhân!”
Một bóng dáng cao lớn lao tới, “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Trường Bình, là đại thiếu lão gia của Tĩnh phủ, Tĩnh Vinh Tuyên.
“Cố đại nhân, cha và mẹ ta đều đã làm sai, ta thay họ dập đầu nhận tội với ngài, xin ngài tha cho họ!”
“Tha ư?” Cố Trường Bình cười nhạt nói: “Ban đầu ta thực sự định để lại chút thể diện, dù sao ta với cha ngươi cùng làm quan trong triều, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng hành vi của hắn, khiến ta ghê tởm!”
“Cố! Đại! Nhân!” Tĩnh Vinh Tuyên lo lắng đến mức đôi mắt đỏ ngầu.
“Muộn rồi!” Cố Trường Bình vung tay áo, nói từng chữ: “Hôm đó ta đã thấy Đỗ thị bị cha chồng c**ng b*c, tiếng khóc thảm thiết.”
“Cố Trường Bình, ngươi đừng nói nhăng nói cuội, quá đáng lắm rồi!” Tĩnh Bình Viễn toàn thân như sôi máu.
Cái gì đây?
Chỉ cho phép ngươi bắt nạt người của ta, còn không cho phép ta bắt nạt ngươi sao?
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!
“Tĩnh đại nhân, muốn người không biết trừ khi mình đừng làm, Tĩnh nhị lão gia muốn ta đưa ra chứng cứ sao?” Cố Trường Bình cười nhạt hỏi lại.
Sắc mặt của Tĩnh Tĩnh nhị lão gia trắng bệch, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu tự tin.
Nụ cười nhạt trên mặt Cố Trường Bình thu lại: “Ngoài chuyện này ra, ta còn thấy Tĩnh nhị lão gia muốn mượn tay cướp để trừ khử Tĩnh sinh, nếu không phải ta đến kịp thời, thì bây giờ Tĩnh Thất gia đã nằm dưới đất rồi.”
c**ng b*c con dâu!
Trừ khử cháu trai!
Trời ơi…
Thế này, thế này, thế này vẫn còn là con người sao?
Mẹ kiếp, đây con mẹ nó là súc sinh!
Mọi người bị dọa đến mức ba hồn mất đi hai hồn, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng.
"Vậy nên cái chết của đại thẩm cũng còn nhiều uẩn khúc!"
"Nhìn bên ngoài thì tử tế, mà sao lại làm ra chuyện tày trời như thế!"
"Ngay cả cháu ruột cũng muốn giết, chậc chậc chậc!"
"Ta nghi ngờ cái chết của đại lão gia cũng có nhiều uẩn khúc!"
Tĩnh Bình Viễn nghe những lời bàn tán xung quanh, như một con chó rơi rớt, ngã quỵ xuống đất.
Xong rồi!
Mọi thứ đều kết thúc rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.