Uông Tần Sinh thoắt cái biến sắc, thực sự bị dọa cho hoảng hồn.
Không lẽ… thật sự bắt bọn họ đi tiếp khách, bán thân đấy à?!
Dưới ánh sáng chập chờn, một người bước tới, quay đầu liếc nhìn Vương Tần Sinh một cái.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến tim Vương Tần Sinh như ngừng đập, người này là, là, là...
A Nghiễn thu lại ánh mắt, quay đầu ra lệnh với Tiền Tam Nhất: “Đi, vào trong xông nhà xí cho gia trước đi, mùi gì mà kinh thế không biết.”
Tiền Tam Nhất vội cười nịnh: "Gia, mời ngài vào trong ạ!"
Hai người bước vào trong, Tiền Tam Nhất lao tới ôm chầm lấy A Nghiễn, vừa ôm vừa khóc: "Sự trong sạch của gia đây cuối cùng cũng giữ được rồi."
A Nghiễn lập tức cứng đờ như một khúc gỗ.
Mất một lúc lâu, hắn mới gỡ được Tiền Tam Nhất ra khỏi người mình, rồi thấp giọng nói với Cố Dịch đứng phía sau: "Phải nhanh chóng tìm cách báo tin cho Cố đại nhân!"
…
Cố Dịch quay lại, bên trong phòng rượu vẫn tưng bừng, tiếng ca vẫn rộn ràng.
Cố Trường Bình thấy chỉ có mình hắn trở về, bèn hỏi: "Sao chỉ có mình ngươi?"
Cố Dịch cười nhạt: "Gia, hắn đang đi nặng, nói là ăn phải đồ gì đó hỏng bụng."
Nghe câu này, người khác có thể không cảm thấy gì, nhưng Tĩnh Bảo lại giật mình một cái. A Nghiễn là người có dạ dày vô cùng khỏe mạnh, từ trước đến nay chưa từng ăn gì mà bị hỏng bụng.
Chắc chắn có chuyện rồi!
Nàng lo Cố Trường Bình không nhận ra sự bất thường, bèn vội dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904586/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.