"Nhảy xuống hồ!"
Giọng Cố Trường Bình từ xa vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Ánh mắt Cao Mỹ Nhân lóe sáng, vén tay áo lau máu bắn lên cằm, quay đầu mỉm cười với Cố Trường Bình đang chạy tới, rồi lao mình xuống hồ.
Cố Dịch và Tề Lâm nhìn nhau: Tên này nhảy hồ cũng nhanh thật!
Cả hai đồng loạt nhìn Cố Trường Bình, khi thấy thân hình của hắn nhảy lên nhẹ nhàng như chim én, họ mới lần lượt nhảy theo.
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Mặt hồ dậy lên từng gợn sóng, Đoạn Cửu Lương phất tay, đám cung thủ hạ cung xuống.
"Đảo chủ, có đuổi theo không? Bên kia bờ cũng có người của chúng ta."
"Không cần, xử lý chuyện trên đảo trước đã!"
Đoạn Cửu Lương từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt đầy vết sẹo, thanh đao Sơn La dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
...
Lúc này, Tĩnh Bảo đang đứng trên bến tàu, bất động nhìn mặt hồ đen kịt, sắc mặt nặng nề.
Nửa canh giờ đã trôi qua, mặt hồ không có động tĩnh gì.
Tiền Tam Nhất gạt bỏ vẻ vô tư thường ngày, nghiêm giọng nói: "Các ngươi nghĩ có nên báo quan không?"
Không ai trả lời.
Lúc này mà báo quan thì rõ ràng đã muộn.
"Nếu không, ta và A Nghiễn lại qua đó tìm kiếm." Từ Thanh Sơn đề nghị.
"Không được!"
Tĩnh Bảo lập tức lên tiếng ngăn cản: "Khó khăn lắm mới thoát ra được, đừng để các ngươi lại rơi vào đó nữa."
Từ Thanh Sơn vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến việc tên này đang lo lắng cho mình, bèn im lặng.
"A Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904589/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.