Cố Dịch lặng lẽ bước tới, lúc này hắn đã tắm rửa xong, thay bộ áo quần sạch sẽ: “Gia, hôm nay trên đảo, trận pháp của bọn áo đen rất quen thuộc, rất giống..."
"Cố Dịch!" Cố Trường Bình bất ngờ mở mắt: “Sau canh năm, ngươi đến cổng sau của Tĩnh phủ đón khách!"
"Đón ai?"
"Đón khách!"
"Khách là ai?"
"Tới rồi sẽ biết!"
Cố Dịch đứng im một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Gia bắt mấy vị giám sinh chép phạt chữ, chẳng lẽ sợ họ dọa khách bỏ chạy?
*
"Sáu trăm chữ!"
Tĩnh Bảo kêu lên một tiếng, ngã xuống giường, vẻ mặt như mất hết hy vọng.
Nàng vốn đã lên kế hoạch, lát nữa sẽ nhân cơ hội mang bữa tối đến cho tiên sinh, nhận lỗi với hắn, nếu không được thì quỳ xuống xin tha thứ.
Ai ngờ, tiên sinh thậm chí không cho nàng cơ hội quỳ xuống, thật nhỏ nhen!
A Nghiễn an ủi: "Gia đừng quá buồn, bốn vị kia còn bị phạt chép một ngàn chữ đấy."
Nhưng nàng vẫn không thể vui lên được!
Tĩnh Bảo nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, rồi nói: "Tiên sinh đã mệt cả ngày, để tỷ phu tự mình mang chút bữa tối thượng hạng đến, tiện thể dặn dò Nguyên Cát cẩn thận hầu hạ."
"Vâng!"
"Khoan đã!"
"Gia còn có gì dặn dò?"
Nàng cắn môi: “Ngươi cũng lén mang chút thức ăn đến viện của bốn người đó."
"Nhỡ đâu..."
"Không có nhỡ đâu gì cả. Thân thể của Cao Triều rất quý giá, đã ngâm trong hồ lâu như vậy, nhỡ đổ bệnh, nếu trưởng công chúa trách phạt, Tĩnh phủ chúng ta sẽ không yên đâu. Ngươi cũng mang ít nước nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904590/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.