Hai ngày sau, hoàng đế băng hà, cả nước để tang.
Thái tử Lý Tòng Hậu lên ngôi, niên hiệu: Kiến Hưng, mở ra một thời đại mới.
Hôm đưa tang, tám chiếc xe ngựa kéo quan tài chín rồng đi qua biển người.
Cố Trường Bình mặc tang phục đi trong đoàn người đưa tang, nhìn Thập Nhị Lang phía trước đội mũ tang, sắc mặt thoáng nhíu lại.
Hôm ấy, lão hoàng đế gọi hắn lại, nhắc đến chuyện của Tào Minh Khang, tưởng chừng vì áy náy, nhưng thực ra đã tính toán từ lâu.
Tân đế cánh chưa vững, Tào Minh Khang trong triều một tay che trời, bè cánh đông đảo, rất có khả năng sẽ trở thành Cố gia thứ hai.
Cây cổ thụ trăm năm rễ đan chằng chịt, dây dợ phức tạp, lão hoàng đế muốn mượn tay hắn để giúp tân đế loại bỏ Tào Minh Khang.
Cũng được thôi!
Thập Nhị Lang, ta sẽ dùng máu của Tào Minh Khang để hiến dâng cho đại nghiệp ngàn thu của ngươi!
*
Sau mấy trận mưa lớn, cái lạnh âm thầm bộc phát.
Lúc này, Tĩnh phủ đang làm lễ ngũ thất cho Tĩnh đại gia, trong phủ đầy tiếng niệm kinh của tăng nhân và đạo sĩ.
Bận rộn cả ngày trời, Tĩnh Bảo nằm trên giường, mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động.
"Gia, Thất gia!" A Man hớn hở bước vào: “Kinh thành có thư, là của biểu thiếu gia."
"Đọc lên nghe thử!" Tĩnh Bảo uể oải.
"Tiểu Thất, thấy thư an!" Giọng A Man trong trẻo: “Báo cho ngươi một tin vui, vì đại tang nên kỳ thi mùa thu và mùa xuân đều bị hủy, ngươi cứ an tâm ở nhà giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904595/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.