🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Một năm sau.

Vào giờ Dần hai khắc, mấy chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy trên quan đạo.

"Gia, kỳ thi mùa thu có mấy vòng vậy?"

"Ngày mùng chín, mười hai và mười lăm tháng Tám, mỗi ngày thi một vòng. Ngày mùng chín thi Tứ thư Ngũ kinh; ngày mười hai thi Cửu đạo, bao gồm một bài luận, năm bài phán, và mỗi môn chiếu, cáo, biểu một bài; ngày mười lăm thì thi Kinh sử và Thời vụ sách luận với năm đề!"

"Ôi trời ơi, hết đạo này lại đến đạo kia, đầu óc nô tì rối hết cả lên. Gia, vậy ăn uống đi vệ sinh đều ở trong cái phòng nhỏ đó à?"

"Đó gọi là 'hiệu phòng', hiệu quân sẽ phong tỏa cửa trong và ngoài, cả tám ngày không ra được, nên ăn uống đi vệ sinh đều phải ở trong đó."

"Gia chịu nổi không?"

"Chỉ cần ngươi đừng bày đặt bói toán lung tung cho ta, thì ta chịu nổi."

"Gia, không nói như thế được, giờ nô tì xem quẻ tiến bộ lắm rồi."

"Bói mười quẻ, đúng được nửa quẻ, mà nửa đó còn là đoán mò… Ừ, quả nhiên là có tiến bộ lớn!"

"Huhu… Gia, chắc hẳn ngài đã để ý đến con yêu tinh Xuân Hoa rồi, nên mới bắt đầu ghét bỏ nô tì chứ gì. Huhu, con yêu tinh đó có gì tốt, chẳng qua ngực to hơn một chút, mông cong hơn một chút, eo thon hơn một chút sao…"

Rèm xe vừa mở, đầu của A Nghiễn thò vào, ngắt lời màn than thở giả vờ của em gái mình: “Gia, phía trước có một cỗ xe ngựa, là của Cố phủ."

Tim Tĩnh Bảo đập thình thịch: “Phủ… phủ nào cơ?"

"Cố phủ!"

Cố phủ chỉ có một chủ nhân, người ngồi trong xe chỉ có thể là vị ấy.

Gió thu se lạnh nhưng lưng Tĩnh Bảo lại đổ mồ hôi nóng.

Nàng nhảy xuống xe, chân chạy như gió, vừa chạy vừa tính xem câu đầu tiên nên nói thế nào.

"Thưa tiên sinh, lâu rồi không gặp, tiên sinh vẫn khỏe chứ?"

Thiếu cảm xúc, không đủ nồng nhiệt.

"Tiên sinh ơi, lâu lắm rồi không gặp, ta nhớ tiên sinh chết mất!"

Giả tạo, khoa trương, không thật lòng!

"Thưa tiên sinh, lâu rồi không gặp, tiên sinh có khỏe không?"

Giống như chào hỏi người lớn tuổi, mà tiên sinh còn trẻ mà!

Tĩnh Bảo đang mải suy nghĩ thì bỗng rèm xe được vén lên, Cố Trường Bình trong bộ áo dài đen ngồi khoanh chân trong xe, không chút biểu cảm.

Đôi mắt hắn là mắt phượng, đuôi mắt dài, mí mỏng, đồng tử đen láy.

"Tĩnh Văn Nhược!"

"T… t… tiên sinh!"

Tĩnh Bảo há hốc miệng, quên mất phải nói gì.

Sao tiên sinh lại mặc đồ đen?
Mà tiên sinh mặc đồ đen đẹp thật!

Ánh mắt tiên sinh nhìn ta… ta… ta căng thẳng quá!

Cố Trường Bình như bị sét đánh, trong lòng run rẩy, cảm giác như không thể thở nổi.

Chân mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà đỏ, đôi mắt ấy giờ như pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ mê người.

Một năm trời, lại lớn lên như thế này!

Cố Trường Bình hít sâu một hơi, với dáng vẻ thế này, sao mà ứng phó nổi kỳ thi mùa thu còn năm ngày nữa?

Hắn thả tay, rèm xe rơi xuống.

"Xuất phát!" hắn lạnh lùng nói.

"Tiên sinh ơi, tiên sinh ơi, tiên sinh…"

Tĩnh Bảo như bừng Tĩnh khỏi giấc mơ, đuổi theo vài bước, ăn phải cả bụi đường.

Chuyện gì thế này?

Đã một năm rồi, tiên sinh vẫn còn giận sao?

Hai má Tĩnh Bảo căng cứng, một lúc sau, bàn tay sắp bấu vào lòng bàn tay dần thả lỏng.

Một người đàn ông lớn như vậy, sao lại nhỏ mọn đến thế?

"Thất gia, đó là đường ra khỏi thành, chắc Cố đại nhân có việc gấp!" A Nghiễn thực sự không đành lòng nhìn chủ nhân của mình trông thẫn thờ như vậy.

Tĩnh Bảo ngẩn ra một lúc, rồi chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng.

Câu này đúng thật!

Tiên sinh làm sao mà biết chính xác khi nào mình trở về để đứng chờ nửa đường chứ?

Tiên sinh đâu biết mình về lúc nào mà!



Bên trong xe ngựa.

Cố Trường Bình cầm chén trà, trầm tư suy nghĩ.

Ở góc xe, Tề Lâm len lén ngước mắt nhìn sắc mặt của chủ nhân, thật muốn lấy hết can đảm mà hét lên: "Gia ơi, thầy trò mà yêu nhau là không đạo đức đâu!"

Đúng là thế, hắn thừa nhận rằng thằng nhóc đó có gương mặt thanh tú, đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng…

Cũng không đến mức khiến gia mình đợi nửa đêm thế này chứ!

Không phải tự làm khổ mình sao?

"Tề Lâm, còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi mùa thu. Đây là lần đầu tiên Tân Đế mở ân khoa, chiêu mộ nhân tài khắp thiên hạ. Ý của Tân Đế là nghiêm chỉnh phòng ngừa gian lận trong kỳ thi, cấm hối lộ giám khảo."

Tề Lâm không hiểu gia mình nói vậy là có ý gì, đành chờ đợi lời tiếp theo.

“Ngươi nói xem, thật sự không thể tìm được chút cơ hội nào sao?"

Lúc này, Tề Lâm không thể diễn tả sự kinh ngạc trong lòng bằng lời.

Gia ơi, ngài là Tế tửu đại nhân của Quốc Tử Giám, mà lại… lại muốn gian lận sao?

Không đúng, gia từ trước đến nay không phải người như vậy, hắn muốn giúp ai mà gian lận?

Đúng lúc đó, hắn nghe gia mình lạnh nhạt nói tiếp: "Kỳ thi mùa thu năm nay do Tuyên Bình Hầu đảm trách, ông ta là cữu cữu của hắn…"

Trời ơi! Lại là vì tên ẻo lả đó!

Tề Lâm muốn khóc mà không có nước mắt.

*

Giờ Dần, ba khắc, cổng thành mở rộng, xe ngựa thẳng tiến đến Tĩnh phủ.

Trước cổng Tĩnh phủ, Tĩnh Nhược Khê và Cao Chính Nam đứng chờ từ sớm.

Đầu năm nay, Cao lão gia đã giao việc kinh doanh ở kinh thành cho Cao Chính Nam, nên hắn mang theo vợ con cùng vào kinh.

Gốc rễ nhà họ Cao ở phương Nam, không có nhà cửa ở kinh thành, nên theo đề nghị của Tĩnh Bảo, vợ chồng họ tạm ở nhờ trong Tĩnh phủ.

Tĩnh Từ phủ khi Tĩnh nhị lão gia bị trục xuất khỏi gia tộc thì trở nên vắng vẻ. Tĩnh Nhược Khê là người gọn gàng và chu đáo, chỉ mất nửa năm đã sắp xếp mọi thứ trong phủ ngăn nắp đâu ra đó.

"Nhìn kìa, họ đến rồi!"

Cao Chính Nam đưa tay chỉ, ánh mắt Tĩnh Nhược Khê sáng rực, vội vàng bước tới đón.

Tĩnh Bảo nhảy xuống xe ngựa, né tránh cái ôm "sống chết không buông" của Tĩnh Nhược Khê, rồi cúi chào từ xa với Cao Chính Nam.

Hăn lớn tướng rồi mà cứ bị ba chị gái ôm ấp thế này thì thật chẳng ra thể thống gì.

"Chào tỷ phu!"

Cao Chính Nam cười đáp lễ: “A Bảo, đi đường vất vả rồi!"

Tĩnh Bảo chỉ tay về phía người vừa bước xuống từ xe ngựa phía sau: “Đây là Ngũ tỷ của ta, Tĩnh Nhược Mi!"

"Nhược Mi chào tam tỷ phu!"

Một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên: “Làm phiền tam tỷ phu rồi."

"Ngũ cô nương khách sáo quá!"

Cao Chính Nam định mỉm cười, nhưng khóe môi châm chọc của vợ khiến nụ cười tắt đi đôi chút.

Ba tiểu thư đích xuất của đại phòng và hai cô nương thứ xuất không cùng mẹ sinh, mối quan hệ tất nhiên rõ ràng tách biệt.

Tứ cô nương hai tháng trước đã được tổ mẫu làm chủ, hứa gả cho một gia đình ở phủ Lâm An, sẽ thành hôn vào tháng ba năm sau.

Ngũ cô nương Tĩnh Nhược Mi được Đại tỷ Tĩnh Nhược Tố làm mối, hứa gả cho con trai thứ của Mã Ngực Y Thái y viện là Mã Thừa Dược.

Nhà họ Mã yêu cầu gặp mặt Ngũ cô nương trước khi quyết định, đúng lúc Tĩnh Bảo vào kinh dự khoa cử nên nàng đi cùng luôn.

Tĩnh Nhược Khê ra hiệu cho quản gia, quản gia lập tức cười nói: “Ngũ cô nương, để ta đưa nàng về nghỉ ngơi trong viện trước."

"Xin làm phiền!"

Khi mọi người đi xa rồi, Tĩnh Nhược Khê mới kéo Tĩnh Bảo lại gần thân mật trò chuyện, còn Cao Chính Nam đi theo sau hai chị em không gần không xa.

Như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại, thấy Tĩnh Nhược Mi đang kiễng chân nhìn về phía họ, đôi mắt long lanh xoay chuyển.

Khi ánh mắt chạm nhau, Tĩnh Nhược Mi vội lảng tránh.

Cao Chính Nam cau mày, ánh mắt Ngũ cô nương nhìn người không thẳng thớm, e là một người không an phận. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.