Người đó nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi lớn tiếng nói: "Vậy thì ta tạm tha cho các ngươi lần này. Nếu còn hành động hèn hạ nữa, đừng trách Cẩm Y Vệ chúng ta tàn nhẫn, cơm tù không phải dễ nuốt đâu."
Nói xong, hắn quay sang nàng, bảo: "Đổi chén khác để uống nước, ta sẽ gọi thái y đến ngay, ngươi cứ yên tâm ngồi lại."
"Cảm ơn quan gia!"
Nàng cúi đầu cảm ơn hắn sâu sắc, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn viên thuốc trong tay, cắn mạnh và nuốt xuống. Thái y nghe tin đến ngay, sau khi bắt mạch cho nàng, ông rút kim bạc ra và châm vài mũi vào đầu nàng. Cơn đau bụng lập tức thuyên giảm.
Nàng cảm ơn thái y xong, dựa vào chăn và ngủ thiếp đi.
…
"Cố đại nhân, Tĩnh sinh đã được châm cứu và đang ngủ trong phòng."
"Thằng nhóc này vậy mà còn ngủ được, đúng là vô tư quá đi!" Thẩm Trường Canh cười nhạt.
“Nếu không thì sao?” Ánh mắt Cố Trường Bình trầm xuống: “Gây náo loạn long trời lở đất, kéo kẻ đó ra ánh sáng à? Giận dữ, oán hận, kinh hoảng… làm loạn tâm trí, có ích gì cho kỳ thi chứ?”
Mời Cẩm y vệ tới là để tạo uy thế;
Mời Thái y đến là để đảm bảo thân thể không bị gì;
Chuyện lớn hóa nhỏ, là bởi trước mắt còn có việc quan trọng hơn việc bắt được kẻ hạ độc.
Đi ngủ ngay là để quên đi cơn sóng gió vừa rồi, giữ cho lòng không còn vướng bận.
Thằng nhóc này... một năm không gặp, lại càng thông minh hơn rồi.
Khóe môi Cố Trường Bình khẽ nhếch, hiện ra một nụ cười hờ hững.
“Cố Trường Bình... Ngươi thay đổi rồi phải không?” Thẩm Trường Canh chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt phức tạp tối tăm.
Câu này, người ngoài nghe chẳng hiểu gì, nhưng Cố Trường Bình thì hiểu.
Đúng vậy, hắn thay đổi rồi.
Ở phủ Lâm An năm ấy, nàng bị người nhà họ Tĩnh vây trước từ đường, rõ ràng trong lòng chột dạ, sợ hãi, yếu đuối vô cùng, nhưng thân thể nhỏ bé kia vẫn đứng thẳng tắp như một cây trúc mảnh mai nhưng không gãy.
Hắn đứng từ xa nhìn, lúc thì thấy xa lạ, lúc lại thấy quen thuộc.
Mãi về sau mới hiểu ra, hắn đã thấy chính mình trong quá khứ qua bóng dáng nàng.
Một Cố Trường Bình nhỏ bé, chưa từng được người nhà kỳ vọng, vậy mà lại phải gánh vác kỳ vọng của cả Cố gia, sống chen chúc trong khe hẹp mà gắng gượng vùng vẫy.
Hắn từng nghĩ: thôi thì, nếu nàng sống chết không chịu từ bỏ, vậy ta sẽ giúp nàng một tay.
Cứ coi như là… xót xa cho chính bản thân mình thuở trước.
“Ta không thay đổi, là ngươi nhìn nhầm rồi!”
Thẩm Trường Canh: “…” Quỷ mới tin!
Hắn im lặng một lát, rồi thấy Cố Trường Bình nghiêng đầu nhìn về phía đám thị vệ, giọng trầm xuống: “Người giám sinh đứng cạnh giám sinh Tĩnh Bảo là ai?”
“Giám sinh Trương Tông Kiệt!”
“Trương Tông Kiệt?”
Cố Trường Bình lặp lại cái tên đó bằng giọng lạnh như băng, rồi bất ngờ sải bước tiến lên.
“Họ Cố kia, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy!” Thẩm Trường Canh lập tức đuổi theo sau.
Cố Trường Bình nhíu mày, như thể thấy phiền phức, quay đầu liếc y một cái đầy khó chịu: “Ta thay đổi rồi, cuộc cá cược kia ngươi nắm chắc mười phần, chẳng phải nên vui mừng à?”
Thẩm Trường Canh ngẩn người.
Cố Trường Bình sải bước rời đi. Ở phía xa, Cố Dịch thấy sắc mặt gia không ổn, lập tức bước tới, thấp giọng hỏi: “Gia?”
“Đi điều tra người tên Trương Tông Kiệt này cho ta!”
“Dạ!”
*
Tĩnh dậy sau giấc ngủ, đầu óc Tĩnh Bảo hoàn toàn trống rỗng. Nàng thắp nến lên, dùng khăn ướt lau mặt. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, gõ tám hồi. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân lộn xộn từ xa vọng tới, màn che bằng vải dầu bị thị vệ vén lên, ba quan chức mặc quan phục tiến vào. Tất cả đều mang vẻ mặt vô cảm.
Tĩnh Bảo đứng dậy cúi chào, ba người không nói một lời nào, chỉ đặt đề thi xuống rồi rời đi. Mở đề thi ra xem qua, có tổng cộng hai mươi ba câu hỏi, số lượng rất nhiều và cũng rất khó. Câu hỏi cuối cùng khiến đầu nàng đau nhức, góc độ khai thác quá sâu, giải quyết lại vô cùng khó khăn, hoàn toàn bất ngờ.
Tĩnh Bảo vừa mài mực vừa suy nghĩ, khi chuẩn bị viết thì bất chợt nghe tiếng bước chân trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên đột ngột, ngay lập tức ánh mắt chạm phải ánh mắt của người đó.
Cố Trường Bình cúi đầu, ánh mắt dưới hàng mi dày khẽ ánh lên một tia sáng nhẹ, hắn cười mỉm. Tĩnh Bảo cảm thấy nghẹn ở lồng ngực. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười của Cố Trường Bình, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp mùa đông, dòng suối mát mùa hè. Đột nhiên, nàng có ý tưởng để giải câu hỏi.
Nàng cầm bút, nhúng đầy mực và bắt đầu viết. Cố Trường Bình khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
...
Cả trường thi yên ắng như tờ, đồng hồ nước nghiêng qua lại, rồi lại trở về vị trí cũ.
Chẳng biết từ lúc nào, đã qua ba hồi trống, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng ngáy đều đều.
Tĩnh Bảo cẩn thận cất bài thi ngay ngắn bên gối, lại đun ít nước nóng ngâm chân, ngâm đến khi hai bàn chân ấm áp, rồi uống liền mấy chén trà nóng, sau đó chui ngay vào trong chăn, cơn buồn ngủ liền kéo tới.
Nàng cố tình uống nhiều trà như vậy, là để nửa đêm có thể ra nhà xí, lúc ấy đa số giám sinh đều đã ngủ say, tránh được việc chạm mặt họ.
Mọi chuyện diễn ra y như nàng tính toán, lúc trời còn lờ mờ sáng, Tĩnh Bảo bị cơn buồn tiểu đánh thức, bèn rón rén rời giường, nhón chân ra nhà xí. Ngay cả một tên thị vệ canh giữ cũng không thấy bóng dáng.
Tuy vậy, nàng vẫn thấp thỏm không yên, vừa ngồi xuống đã vội liếc trái liếc phải, tim đập thình thịch không ngừng, mãi đến khi đứng dậy kéo quần xong mới thở phào một hơi.
Giải quyết xong, nàng cầm khăn và xà bông đi rửa mặt, lại xách bình ra múc ít nước trà nóng mang về. Giờ nàng không dám tự đun nước nữa, uống trà giống như mọi người mới an toàn hơn.
Múc xong nước nóng, nàng lấy nửa chiếc bánh nướng trong giỏ tre ra, vừa nhấp nước trà vừa chậm rãi nuốt từng miếng.
Thật ra chẳng thể nuốt nổi, nhưng sợ bị đói ngất, nàng vẫn cố ép bản thân ăn hết.
Ăn xong lại thu dọn mọi thứ, tiếp tục làm bài. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên tận trời xanh, nàng vội thò đầu ra nhìn…
Chỉ thấy hai tên thị vệ đang đè một thí sinh tỉnh ngoài xuống đất. Người nọ tóc tai rối bù, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, cả thân mình liên tục giãy dụa.
Hiển nhiên là đã phát điên.
Tĩnh Bảo giật mình, vội quay trở về phòng số, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại.
Những năm trước thi cử, phát điên không phải chuyện hiếm; tới ngày niêm yết bảng vàng, người phát điên còn nhiều hơn, có kẻ tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ cũng chẳng lạ gì.
Hôm ấy, nàng ăn rất ít, đến nước cũng uống chẳng bao nhiêu, quyết tâm dốc hết sức hoàn thành bài thi, thi xong bèn trùm chăn ngủ luôn.
Nhưng ngủ cũng chẳng yên giấc, mấy ngày không tắm rửa, người ngợm dính nhớp khó chịu; miệng cũng chẳng còn mùi vị gì, chỉ mong có được một bát cháo nóng hay canh nóng để xoa dịu dạ dày.
Ban ngày, rồi lại ban đêm;
Ban đêm, rồi lại ban ngày.
Đến ngày thứ năm, Tĩnh Bảo chịu hết nổi, bèn xé chăn lấy hai nhúm bông, nhét vào hai bên lỗ mũi.
Không còn cách nào khác, thời gian kéo dài, mùi hôi từ thùng phân ở nhà xí bốc lên nồng nặc, lại thêm mùi hôi rải rác từ các gian phòng, khiến cả trường thi như biến thành ổ khí độc.
Giữa cái chết vì ngạt thở và hít thở mùi độc, nàng chẳng ngần ngại chọn cách giữ mạng sống.
Ba vòng thi kết thúc, vỏn vẹn tám ngày mà tưởng như dài hơn cả một đời.
Nàng xách rương và giỏ tre ra khỏi phòng, lúc đi ngang gian phòng bên cạnh, bỗng khựng chân lại.
Trương Tông Kiệt đang thu dọn đồ đạc, liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục việc của hắn, chẳng thèm để tâm.
Tĩnh Bảo híp mắt nhìn, trong lòng mơ hồ cảm thấy, chắc là hắn! Nhưng không có chứng cứ, đành chờ Cẩm y vệ điều tra rồi tính tiếp.
Từ nay về sau, gặp người này phải cẩn thận gấp đôi.
Nàng nào hay, trong lòng Trương Tông Kiệt lúc ấy lại nổi lên sóng to gió lớn.
Tĩnh Giám sinh đã đoán được rồi!
Chỉ là không có chứng cứ mà thôi!
Về sau muốn hại hắn nữa, e là khó khăn hơn nhiều!
Vậy thì phải ăn nói thế nào với bên nhà họ Thạch đây?
Tĩnh Bảo chưa đi được mấy bước, đã chạm mặt Cao mỹ nhân.
Cao mỹ nhân tóc tai bết dính, sắc mặt tái nhợt, bọng mắt to hơn cả con ngươi, bộ áo trắng nhăn nheo chẳng khác gì miếng vải bị vò nát.
Dưới chân chỉ mang một chiếc giày, chiếc còn lại chẳng biết lạc đi đâu, để lộ ra chiếc tất đen sì sì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.