Thạch Hổ cười mà như không cười nói:“Đúng là không giấu giếm gì cả, ngươi mặc quần áo vào đi. Tĩnh Sinh, ta chỉ làm theo chức trách, đừng trách ta!”
Tĩnh Bảo “ồ” một tiếng, bất ngờ đổi giọng nói:“Câu cuối cùng đó, Thạch đại nhân không cần phải nói. Ta chưa từng, cũng không dám nghi ngờ động cơ kiểm tra của Thạch đại nhân.”
Động cơ?
Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt!
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tĩnh Bảo, tiếng xì xào bàn tán nổi lên…
“Nhà họ Thạch với phủ Tuyên Bình hầu vốn là kẻ thù!”
“Tứ tiểu thư Hầu phụ là bị hai huynh đệ họ Thạch ép đến chết đấy!”
“Ta còn nghe nói Thạch Thuấn là bị hồn ma tứ tiểu thư bắt đi!”
“Nói vậy thì, Thạch Hổ đến đây là để báo thù cho ca ca mình rồi...”
Thạch Hổ toàn thân chấn động, nhìn Tĩnh Bảo, trong mắt lộ rõ sát khí đang rình rập.
“Ngươi nhiều lời quá rồi!”
Cố Trường Bình bước lên một bước, điềm nhiên chắn trước ánh mắt của Thạch Hổ, nghiêm túc nói: “Tĩnh Sinh, còn không mau mặc áo vào, chuẩn bị vào trường thi?”
Tĩnh Bảo đã đạt được mục đích, bèn khép áo lót lại, che đi bờ ngực rắn chắc, nào ngờ che trên lại để lộ dưới. Cố Trường Bình và Từ Thanh Sơn là hai người đứng gần nhất, vừa cúi mắt liếc qua, sắc mặt lập tức biến đổi.
Cố Trường Bình nghiến răng ken két trong lòng: “Tên nhóc này... từ đâu kiếm được cái bộ đồ da người liền thân như vậy chứ, lại còn nghĩ ra trò đó!”
Từ Thanh Sơn thì toát mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904604/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.